đang ở đâu? Tôi tìm cô ấy có việc gấp.” Văn Kỳ trước nay chưa từng nói
dối, nhưng khi nói dối, sắc mặt không hề biến đổi.
Cô còn chưa kịp hỏi hết, một người đàn ông say rượu loạng choạng bước
từ trong ra, còn bất cẩn va phải cô.
Chính vào lúc Văn Kỳ quay đầu lại, liền nghe thấy người đàn ông đó cằn
nhằn “Tôi đã bỏ ra bao nhiêu tiền bao cô ta, không ngờ cô ta lại lén lút đem
tiền đi nuôi giai? Lão Vương, ông nói con đĩ đấy có phải là vô tình không?
Đã thế tôi lại còn yêu nó như vậy chứ?”
“Văn Kiện, đừng có nói linh tinh nữa.” Người đỡ lấy Văn Kiện tỏ ra bực
bội. “Tôi cảnh cáo ông! Ông đừng nhúng tay vào chuyện này nữa, nếu
không, sự việc bại lộ, cả tôi và ông đều toi, ông nhớ rõ cho tôi.”
“Ý của ông là, năm đó là lỗi của một mình tôi?” Văn Kiện mượn hơi
men, ra sức ép người. “Nếu không vì ông, tôi cũng chẳng lỡ tay, ông cho
rằng tôi không biết sao? Được thôi, hiện nay chúng ta đều ngồi trên một
con thuyền, mau bảo thằng đồ đệ của ông biết thân biết phận, nếu không tôi
sẽ sai người giết chết nó.”
Giáo sư Vương chán nản đỡ Văn Kiện, khóe miệng Văn Kiện bất giác
run lên, nhưng không nói thêm lời nào.
Văn Kỳ liền đứng dậy, lặng lẽ rời đi, chẳng quay đầu lại nhìn trung tâm
tẩm quất Kim Ngọc thêm lần nào nữa.
“Vương Thành, có thể tới trung tâm tẩm quất Kim Ngọc đón em được
không?” Văn Kỳ gọi di động cho Vương Thành.
Chẳng bao lâu sau, một thanh niên mặc sơ mi trắng đi chiếc xe đạp màu
đen xuất hiện trước mặt cô.
Anh khom lưng rồi thận trọng lên tiếng “Đại tiểu thư, cô có gì sai bảo?”
“Anh nghiêm túc đi!” văn Kỳ yếu đuối lên tiếng “Anh có biết không,
hiện nay em đang rất sợ hãi, người tiếp theo chết đi rất có thể là em! Em
không muốn về nha, em sợ chết lắm.”
Gương mặt Vương Thành bỗng thoáng nét lo lắng nhưng lại không dám
có phản ứng nào thái quá, anh vẫn cười nói “Đại tiểu thư, yên tâm đi, anh