“Vương Thành.”
“Tôn Lâm.”
“Hai người có quan hệ gì với người chết?”
“Quan hệ thầy trò.”
“Quan hệ chú cháu.”
Trịnh Tiểu Quân ngước mắt lên nhìn Tôn Lâm, cô ghi lại tất cả lên quyển
sổ, hỏi thêm một vài chuyện, phát hiện mọi mũi nhọn đều chĩa về phía Chu
Thiên. Chuyện này vô cùng bất lợi với anh, hiển nhiên thủ pháp gây án của
hung thủ vô cùng cao minh.
Chu Thiên hiện nay rơi vào cảnh tình ngay lý gian, sau khi Trương
Ngang bị giết, anh cũng bị đình chỉ công tác, nộp lại súng và thẻ cảnh sát.
Có điều, anh không hề lạc lõng, vẫn còn một người có thể điều tra vụ án
thay anh.
Chín giờ đêm, cánh cửa phòng ngủ của Trịnh Tiểu Quân mở lớn, phát ra
ánh đèn mờ ảo. “Cô nhóc này vẫn chưa đi ngủ, cũng không biết cô ấy đang
bận rộn chuyện gì, phải tìm cơ hội nói chuyện với cô ấy xem sao.”
Chu Thiên thầm mừng trong lòng, nếu không tìm được ai thích hợp, vậy
thì để cô thay anh điều tra vụ án, đây cũng là một lựa chọn không tệ chút
nào. Thế là Chu Thiên nhẹ nhàng đẩy cửa ra, muốn hù dọa Trịnh Tiểu Quân
một vố. Ai ngờ ngoại trừ ánh đèn mờ ảo, căn phòng vắng lặng không
người, Chu Thiên không hề rời khỏi nơi này ngay.
Nếu đèn phòng ngủ còn sáng, vậy thì Trịnh Tiểu Quân có việc gấp, vội
vã ra ngoài, hoặc là làm chuyện gì đó, đợi một lúc, chắc cô sẽ quay về
ngay. Anh định dọa cô nên tắt đèn phòng đi, rồi trốn ra phía sau cửa.
Mười lăm phút sau, Trịnh Tiểu Quân quay về, cô lẩm nhẩm mấy câu hát
bên miệng rồi mở cửa. Điều đáng nói chính là lúc đi cô không hề đóng cửa,
có điều, cô cũng chẳng thấy lạ, có khả năng là gió đã đóng sập cửa lại.
Cửa vừa mở ra, Trịnh Tiểu Quân còn chưa kịp bật đèn, đã bị một bàn tay
lớn bịt kín miệng lại.