“Vâng”, Elizabeth kiên nhẫn đáp lại.
“Cô bao nhiêu tuổi?”
“Khoảng mười bốn”
“Cô làm nghề gì? Sống ở đâu?” Tôi hỏi liền hai câu trước khi Elizabeth kịp
trả lời.
“Trong một điện thờ”, cô đáp. “Tôi được đào tạo để trở thành thầy thuốc
chữa bệnh và giúp đỡ các thầy tu”
“Cô có biết tên của vùng đất này không?” Tôi hỏi.
“Đó là Ai Cập... từ rất xa xưa rồi ”
“Cô có biết đó là năm nào không?”
“Không” cô trả lời. “Tôi không nhìn thấy... nhưng có vẻ là rất lâu về trước...
rất cổ xưa ”
Tôi quay trở lại với những ký ức và trải nghiệm của cô về thời cổ đại đó.
“Lý do gì khiến cô được huấn luyện để trở thành thầy thuốc và làm việc với
các thầy tu?”
“Tôi đã được các thầy tu lựa chọn, những người khác cũng vậy. Chúng tôi
đều được chọn dựa theo thiên phú và năng lực của mình... Các thầy tu biết điều
này từ lúc chúng tôi còn rất nhỏ”
Tôi muốn tìm hiểu thêm về quá trình lựa chọn này.
“Làm thế nào các thầy tu biết về năng lực của cô? Họ quan sát cô ở trường
hay tìm hiểu thông qua bố mẹ cô?”
“Ồ, không, cô sửa lời tôi. “Họ biết bằng trực giác. Họ rất thông thái. Họ biết
những người có khả năng làm việc với các con số sẽ phải trở thành kỹ sư, kế toán
hoặc thủ quỹ. Họ biết những ai có thể viết và ghi chép. Họ biết những ai có tiềm
năng về quân sự và cần được huấn luyện để lãnh đạo quân đội. Họ biết những ai
sẽ là người quản lý giỏi nhất và nên được đào tạo để trở thành thống đốc hoặc
quan chức. Họ biết những ai có khả năng chữa bệnh và trực giác nhạy bén, và
những người đó được huấn luyện để trở thành thầy thuốc và cố vấn hoặc thậm chí
là thầy tu.”
“Vậy là các thầy tu quyết định mọi người sẽ được đào tạo ngành nghề gì”,
tôi tóm lược.
“Vâng”, cô đồng tình. “Thiên phú và tiềm năng được các thầy tu xác định
khi chúng tôi còn rất nhỏ. Quá trình đào tạo sau đó liền được vạch sẵn... Chúng
tôi không có lựa chọn”