những nan hoa trên cùng một bánh xe giống như tất cả những người hoạt động vì
cộng đồng trong xã hội của chúng ta.
Mọi người thường núp đằng sau vẻ ngoài đạo mạo và chức tước của họ (bác
sĩ, luật sư, thượng nghị sỹ, vân vân), ở tầm tuổi hai mươi hoặc ba mươi thậm chí
những thứ đó còn chẳng có. Chúng ta phải nhớ được mình là ai trước khi có được
những chức tước đó.
Không chỉ là tất cả chúng ta đều có khả năng trở thành những người có tấm
lòng yêu thương cao cả, những người lương thiện, tử tế và ôn hòa, tràn ngập niềm
thanh thản và hạnh phúc. Chúng ta vốn dĩ đã như vậy. Chúng ta chỉ quên mất
điều đó, và bản ngã ngăn không cho chúng ta nhớ lại.
Tầm nhìn của chúng ta bị che khuất. Giá trị của chúng ta bị đảo lộn.
Nhiều bác sĩ tâm thần đã nói với tôi về cảm giác bế tắc với bệnh nhân. Họ đã
mất niềm vui khi chữa bệnh.
Tôi nhắc nhở họ rằng họ cũng là những thực thể siêu linh. Họ bế tắc trong
nỗi bất an và bản ngã của mình. Chính họ cũng cần phải can đảm chấp nhận rủi
ro để có được sức khỏe và niềm vui.