Những bệnh nhân tìm đến tôi để điều trị bằng liệu pháp hồi quy, kỹ thuật tái
hiện hình ảnh và tư vấn tâm linh đều đang tiến triển rất tốt. Nhưng còn một cơ số
bệnh nhân khác, nhiều người trong số họ đã đến điều trị ở chỗ tôi trước khi sách
của tôi được xuất bản thì sao? Tại sao bây giờ tôi lại có thể nhìn rõ ràng hơn về
họ? Tôi đã học được gì về bản thân mình?
Tôi đã không còn là người chỉ dẫn cho những bệnh nhân mạn tính này; thay
vào đó tôi đã trở thành một thói quen và một cái nạng. Nhiều người đã trở nên lệ
thuộc vào tôi, và thay vì thúc đấy họ trở nên tự lập tôi đã chấp nhận vai trò đó.
Tôi cũng đã phụ thuộc vào họ. Họ chi tiền cho tôi, ca tụng tôi, họ khiến tôi
cảm thấy mình là người không thể thay thế đối với họ, và củng cố thêm quan
niệm rằng các bác sĩ giống như các vị thần linh trong xã hội chúng ta. Tôi đã phải
đối mặt với cái tôi của chính mình.
Từng chút một, tôi phải đối mặt với nỗi sợ của mình. Đầu tiên là sự an toàn.
Tiền bạc không tốt mà cũng chẳng xấu, và mặc dù nó quan trọng ở một số thời
điểm, nhưng nó không tạo ra cảm giác an toàn thực sự. Tôi cần thêm niềm tin. Để
chấp nhận rủi ro, để hành động đúng đắn, tôi phải biết rằng mình sẽ ổn thôi. Tôi
xem xét lại những giá trị, điều gì là quan trọng và không quan trọng trong cuộc
sống của mình. Khi tôi hồi tưởng và sắp xếp lại đức tin và giá trị của mình,
những mối lo ngại về tiền bạc và sự an toàn của tôi biến mất, giống như một màn
sương mù dưới ánh sáng mặt trời. Tôi cảm thấy vững tâm vô cùng.
Tôi nhìn vào nhu cầu cảm thấy mình quan trọng của bản thân. Đó là một ảo
ảnh khác của bản ngã. Tôi nhớ lại rằng chúng ta đều là những linh hồn. Tất cả
chúng ta đều bình đẳng dưới lớp vỏ bọc bề ngoài kia. Tất cả chúng ta đều quan
trọng.
Nhu cầu được trở nên đặc biệt, hay được yêu thương của tôi, chỉ có thể thực
sự được đáp ứng ở thế giới tâm linh, từ những điều sâu thẳm và thiêng liêng bên
trong bản thân mình. Gia đình tôi có thể giúp đỡ, nhưng chỉ đến một giới hạn nào
đó. Chắc chắn những bệnh nhân cũng không thể giúp được gì. Tôi có thể chỉ dẫn
họ, và họ có thể chỉ dẫn tôi. Chúng tôi có thể giúp đỡ nhau trong một khoảng thời
gian, nhưng không bao giờ có thể đáp ứng nhu cầu sâu thẳm trong tâm khảm của
đối phương. Đó là một nhiệm vụ siêu linh.
Bác sĩ là những thầy thuốc chữa bệnh được đào tạo bài bản chứ không phải
thánh thần. Chúng tôi chỉ là những người trần mắt thịt được đào tạo. Bác sĩ chỉ là