“Không hẳn, chỉ một chút thôi. Nhưng tôi tự đọc. Chủ yếu là vì tôi rất thích
ngắm sao.”
“Có ai trong gia đình anh thích ngắm sao không?” “Không”, Pedro trả lời,
“chỉ có tôi”.
Giờ thì tôi nhẹ nhàng chuyển hướng để tiếp cận bản thể cao hơn của anh và
những quan điểm rộng mở hơn, nhằm tìm hiểu thêm về tầm quan trọng của ký ức
này. Tôi không còn nói chuyện với Pedro mười hai tuổi nữa.
“Tầm quan trọng của ký ức về bầu trời đêm này là gì?” Tôi hỏi. “Tại sao
tâm trí anh lại chọn ký ức đặc biệt này?”
Pedro im lặng một lúc. Khuôn mặt anh dịu đi trong ánh nắng phớt nhẹ của
buổi chiều tà.
“Các ngôi sao là một món quà dành cho tôi”, anh nói khẽ. “Chúng đem lại
cho tôi sự thoải mái. Chúng là một bản giao hưởng mà tôi đã từng nghe, khuấy
động tâm hồn tôi, nhắc nhở tôi về những gì mình đã quên lãng.
“Thậm chí còn hơn cả thế”, anh nói tiếp, giọng điệu pha thêm chút bí ần.
“Chúng là con đường đưa tôi đến số phận của mình... chậm rãi nhưng chắc chăn.
Tôi phải kiên nhẫn và không được gây cản trở. Lịch trình đã được vạch sẵn rồi”
Anh lại im lặng.
Tôi để Pedro nghỉ ngơi trong khi một suy nghĩ len lỏi trong đầu mình. Bầu
trời đêm đã tồn tại trước con người từ rất lâu rồi. Ở một mức độ nào đó, không
phải tất cả chúng ta đều từng nghe thấy bản giao hưởng cổ đại này sao? Phải
chăng định mệnh của tất cả chúng ta đều được đưa lối? Sau đó lại là một ý nghĩ
khác rất rõ ràng về câu từ nhưng lại mơ hồ về ý nghĩa. Chính tôi cũng phải kiên
nhẫn và không cản trở vận mệnh của Pedro.
Ý nghĩ này đến với tôi như một lời chỉ dẫn. Hóa ra đó là một lời tiên tri.
Khi những bệnh nhân như Elizabeth và Pedro thách thức nhiều niềm tin cũ
của tôi về sự sống và cái chết, thậm chí về cả tâm lý trị liệu, tôi đã bắt đầu thiền
định, hoặc ít nhất là ngồi suy niệm, mỗi ngày. Trong trạng thái thư giãn sâu,
những suy nghĩ, hình ảnh và ý niệm thường xuất hiện đột ngột trong tâm trí tôi.
Ngày nọ, một ý nghĩ chợt đến mang theo một thông điệp khẩn cấp. Tôi cần
xem lại thật kỹ những bệnh nhân đã điều trị trong một thời gian dài, những bệnh
nhân
mạn tính. Bằng cách nào đó bây giờ tôi nhìn được rõ ràng hơn về họ, và tầm
nhìn rõ ràng này cũng sẽ giúp tôi biết được nhiều hơn về bản thân mình.