ông”
Cô hạ thấp giọng, gần như là thì thầm.
“Anh trai tôi sẽ nói cho tôi biết những bí mật đó... Anh ấy đã hứa với tôi.
Anh ấy cũng sẽ dạy tôi cách thức hoạt động của những chiếc que đó. Anh ấy đã
giải thích rất nhiều điều với tôi... Anh ấy nói với tôi rằng họ đang tìm cách hồi
sinh người chết!”
“Người chết?” Tôi lặp lại.
“Vâng, nhưng việc này cần phải được thực hiện rất nhanh chóng”, cô nói
thêm.
“Họ làm bằng cách nào?”
“Tôi không biết... Họ sử dụng một vài chiếc que, và những câu tụng kinh
đặc biệt. Cơ thể phải được sắp đặt theo một cách nhất định. Còn nhiều thứ nữa,
nhưng tôi không được biết... Khi anh trai tôi được học, anh ấy sẽ nói với tôi.” Cô
kết thúc lời giải thích của mình.
Lý trí khiến tôi đưa ra giả định rằng những người được hồi sinh thực ra chưa
chết mà chỉ sắp chết, giống như những bệnh nhân hồi phục sau những trải nghiệm
cận tử. Xét cho cùng, họ không có thiết bị để theo dõi chức năng sóng não vào
thời kỳ đó. Họ không thể xác định được sự dừng hoạt động của não bộ, thứ mà
ngày nay chính là định nghĩa về cái chết.
Trực giác mách bảo tôi phải giữ tâm trí cởi mở. Có thể tồn tại nhiều cách
giải thích khác, vượt quá sự hiểu biết hiện tại của tôi.
Elizabeth vẫn im lặng, nên tôi tiếp tục hỏi.
“Có cách thức chữa bệnh nào khác không?” Tôi hỏi.
“Có rất nhiều”, cô đáp. “Chẳng hạn như chữa bệnh bằng tay. Chúng tôi
chạm vào vùng trên cơ thể cần chữa lành và truyền năng lượng trực tiếp vào đó...
qua bàn tay của mình. Một số trường hợp thậm chí không cần chạm vào cơ thể.
Chúng tôi cảm nhận được những vùng nhiệt tỏa ra bên trên bệnh nhân. Chúng tôi
phân tán nhiệt và dàn đều năng lượng. Nhiệt phải được phân tán ở nhiều tầng,
chứ không chỉ ở nơi gần nhất”, cô giải thích. Cô nói rất nhanh, mô tả những biến
thể cổ xưa của các kỹ thuật chữa bệnh.
“Những người khác có thể chữa trị bằng ý chí. Họ có thể nhìn thấy những
chỗ có vấn đề, và họ dùng ý chí truyền năng lượng tới những chỗ đó. Tôi chưa
thể thực hiện được phương pháp này”, cô nói thêm, “nhưng rồi tôi sẽ học được”.