rào cản giới tính. Những người họ hàng là nam giới của Pharaoh mới là nhóm
thiểu số có đặc quyền.
Elizabeth vẫn im lặng, và tôi thúc giục cô tiếp tục. “Tua thời gian tới sự kiện
quan trọng tiếp theo trong kiếp sống đó. Cô thấy gì?”
“Anh trai tôi và tôi giờ đã trở thành cố vấn”, cô nói, sau khi tiến thêm một
vài năm nữa. “Chúng tôi phục vụ thống đốc của vùng này và tư vấn cho ông ta.
Ông ta giỏi quản lý và cũng là một nhà lãnh đạo quân sự có tài. Nhưng ông ta khá
bốc đồng nên cần đến trực giác của chúng tôi... Chúng tôi giúp ông ta có được sự
cân bằng”
“Cô có hạnh phúc với công việc này không?”
“Có, tôi vui vì được ở bên anh trai mình... Và bình thường thì thống đốc
cũng khá tốt bụng. Ông ta thường lắng nghe lời khuyên của chúng tôi... Chúng tôi
cũng duy trì công việc chữa bệnh.” Cô có vẻ hài lòng, nếu không muốn nói là mê
mẩn. Cô vẫn chưa lập gia đình, vì vậy người anh trai chính là gia đình của cô. Tôi
đưa cô tiến tới khoảng thời gian sau đó.
Giờ thì cô có vẻ buồn rầu. Cô bắt đầu khóc, rồi lại ngừng. “Tôi biết quá
nhiều. Tôi cần phải mạnh mẽ. Tôi không sợ bị lưu đày hoặc xử tử. Chẳng có gì
đáng sợ. Nhưng phải rời xa anh trai tôi... điều đó thật sự khó khăn!” Một giọt
nước mắt lại rơi xuống.
“Chuyện gì đã xảy ra?” Tôi hỏi, hơi giật mình vì vận mệnh của cô chuyển
biến xấu một cách quá đột ngột.
“Con trai của thống đốc bị bệnh nặng. Anh ta chết trước khi chúng tôi kịp
làm bất cứ điều gì. Thống đốc biết về công việc tái tạo và những nỗ lực hồi sinh
người chết của chúng tôi. Vì vậy, ông ấy yêu cầu tôi mang con trai mình trở về từ
cõi chết. Nếu không, tôi sẽ bị gửi đi lưu đày vĩnh viễn. Tôi biết nơi đó. Không ai
quay về được cả”
“Và rồi con trai ông ta?” Tôi hỏi ngập ngừng.
“Anh ta không thể sống lại. Đó là chuyện không được phép. Vì vậy tôi bị
trừng phạt”
Cô lại trở nên buồn bã, nước mắt một lần nữa dâng lên trong mắt cô.
“Thật phi lý” cô chậm rãi nói. “Tôi chưa bao giờ được phép tìm hiểu về
những chiếc que đó... Tôi chưa bao giờ được truyền đạt kiến thức về tái tạo và
hồi sinh. Anh tôi có dạy tôi một chút, nhưng chừng đó là không đủ... Họ không
biết anh ấy nói những gì với tôi.”