lớn ở Jerusalem. Các môn học của tôi bao gồm tiếng Hy Lạp và triết lý của người
Hy Lạp cổ đại, đặc biệt là những người theo triết học Plato và Aristotle.
Tôi hồi tưởng lại một đoạn thời gian trong kiếp sống đó, khi tôi cố gắng trau
dồi kiến thức bằng cách du hành đến các cộng đồng sa mạc bí mật ở phía Nam
cũng như những hang động ở Palestine và phía Bắc Ai Cập. Mỗi cộng đồng
giống như một trung tâm giảng dạy, thường là kiến thức bí ẩn và bí truyền. Một
trong số đó có lẽ là làng Essene.
Tôi đi rất đơn giản, chỉ mang theo một ít thức ăn và quần áo. Mọi thứ tôi cần
đều được cung cấp trên đường đi. Gia đình tôi có tiền, không ai ở đây là không
biết điều đó.
Những kiến thức tâm linh mà tôi có được ngày càng trở nên thú vị, và tôi rất
thích chuyến hành trình này.
Trong vài tuần rong ruổi từ cộng đồng nay qua cộng đồng khác, một người
đàn ông trạc tuổi tôi cũng nhập bọn. Anh ta cao hơn tôi và có đôi mắt nâu sẵm.
Cả hai chúng tôi mặc áo choàng và quấn khăn trên đầu. Ở anh ta tỏa ra vẻ ôn hòa,
và khi chúng tôi được những người thông thái trong làng dạy học, anh ta thấm
nhuần giáo lý nhanh hơn tôi rất nhiều. Sau đó, anh ta sẽ dạy lại cho tôi khi chúng
tôi cùng nhau đốt lửa trại trên sa mạc.
Sau một vài tuần, chúng tôi tạm biệt nhau. Tôi đi học ở một giáo đường Do
Thái gần Kim Tự Tháp, còn anh ta đi về phía Tây.
Nhiều bệnh nhân của tôi, bao gồm cả Elizabeth và Pedro, đã nhớ lại kiếp
sống ở khu vực Palestine cổ đại. Nhiều người thì nhớ lại kiếp sống ở Ai Cập.
Đối với tôi, cũng như đối với họ, những hình ảnh đó dường như rất sống
động và khá chân thực.