trong thị trấn của kẻ thù. Lẽ ra tôi nên chỉ bảo họ... yêu thương họ... nhưng tôi đã
không cho phép bản thân yêu thương. Tôi không bao giờ cho phép bản thân
nguôi đi nỗi hận thù. Tôi không cho phép bản thân mở lòng thêm lần nào nữa.
Nhưng những đứa trẻ này, chúng vô tội. Chúng chỉ là những linh hồn bước vào
thế giới này. Chúng không liên quan gì đến cuộc đột kích, đến cái chết của những
người thân của tôi. Và tôi đã đổ lỗi cho cả những đứa trẻ đó. Tôi đã trút giận lên
cả thế hệ sau, và điều này thật ngu xuẩn. Chúng có thể bị tổn thương, nhưng tôi
mới là người bị tổn hại nhiều nhất... Tôi đã không cho phép bản thân mình yêu
thương thêm một lần nào nữa.” Cô dừng lại. “Dù tôi có rất nhiều tình yêu thương
để trao đi”
Cô dừng lại một lần nữa, sau đó dường như có một giọng nói khác vang lên.
“Tình yêu giống như một loại chất lỏng”, cô bắt đầu nói. “Nó lấp đầy những
khe hở. Nó lấp đầy không gian
trống một cách tự nhiên. Chính chúng ta, chính loài người đã ngăn chặn điều
đó bằng cách dựng lên những rào chắn sai lầm. Và khi tình yêu không thể lấp đầy
trái tim và tâm trí chúng ta, khi chúng ta bị mất kết nối với linh hồn của mình, thứ
được tạo thành từ tình yêu thương, thì tất cả chúng ta đều sẽ phát điên”
Tôi ngẫm về lời nói của cô. Tôi biết rằng tình yêu rất quan trọng, có lẽ là
điều quan trọng nhất trên thế giới này. Nhưng tôi chưa bao giờ nhận ra rằng khi
thiếu vắng tình yêu thương, chúng ta có thể trở thành những kẻ mất trí.
Tôi nhớ đến những thí nghiệm trên khỉ nổi tiếng của nhà tâm lý học, Tiến sỹ
Harry Harlow, trong đó những con khỉ nhỏ khi bị tước đoạt cảm xúc, sự nuôi
dưỡng, tình yêu thương, sẽ trở nên hoàn toàn phi xã hội, bệnh tật, hoặc thậm chí
là chết. Chúng không thể sống sót mà không có những điều đó. Yêu thương
không phải là một lựa chọn. Nó là một nhu cầu thiết yếu.
Tôi quay trở lại với Elizabeth. “Hãy thử nhìn về phía trước. Những điều cô
đã học được khi đó có tác động như thế nào đến hiện tại? Và bằng cách nào mà
những bài học này, những ký ức này có thể giúp cô cảm thấy hạnh phúc hơn, yên
bình hơn, yêu thương nhiều hơn trong kiếp sống hiện tại?”
“Tôi phải học cách buông bỏ giận dữ thay vì giữ mãi trong lòng, tôi phải
nhìn nhận nó, nhìn ra căn nguyên của nó và buông bỏ. Tôi cân phải tự do yêu
thương, không cần khép lòng mình lại, nhưng tôi vẫn đang tìm kiếm. Tôi chưa
tìm thấy ai đó để yêu một cách trọn vẹn, vô điều kiện. Dường như luôn có một
vấn đề gì đó.”