hãi và sự thiếu can đảm của anh ta. Muộn còn hơn không, tôi nghĩ. Elizabeth rất
mạnh mẽ; cô sẽ vượt qua.
Elizabeth hỏi liệu chúng tôi còn thời gian để hồi quy không. Cô có thể cảm
nhận được thứ gì đó quan trọng đang ở rất gần, và cô nóng lòng tìm ra, vì vậy
chúng tôi tiến hành hồi quy.
Sau khi cô bước vào một kiếp sống cổ đại, tôi không chắc chúng tôi đã đưa
ra quyết định đúng đắn.
Cô nhìn thấy một vùng đất rộng lớn với những đồng bằng hơi mấp mô và
những ngọn đồi bằng phẳng. Một vùng đất với những con vật trông như bò Tây
Tạng và những chú ngựa nhỏ mình nhưng nhanh nhẹn, những túp lều lớn hình
tròn và những người du mục lang thang. Đó là một vùng đất đầy đam mê, và
cũng là một vùng đất bạo lực.
Chồng cô cũng như hầu hết những người đàn ông khác đều đi vắng, họ đi
săn bắn hoặc cướp bóc. Kẻ địch tấn công, ngồi trên lưng đàn ngựa và càn quét
những người cố thủ yếu ớt. Bố mẹ chồng cô bị giết đầu tiên, gục xuống dưới
những lưỡi kiếm to bản và sắc nhọn. Ngay sau đó, con cô bị một gã cầm giáo
đâm chết. Một cơn rùng mình khiến tinh thần cô chấn động. Cô cũng muốn chết,
nhưng định mệnh lại không cho cô chết. Vì quá xinh đẹp, cô bị đám chiến binh
trẻ bắt về và trở thành vật sở hữu của kẻ cầm đầu. Một vài phụ nữ trẻ khác cũng
được tha chết.
“Giết tôi đi!” Cô cầu xin kẻ đã bắt mình, nhưng hắn không đồng ý.
“Giờ nàng là vợ ta”, hắn nói ngắn gọn. “Và sẽ sống trong lều của ta.”
Ngoại trừ chồng cô, người mà cô sẽ không bao giờ gặp lại, tất cả những
người thân của cô đều đã chết. Cô không còn lựa chọn nào. Cô đã cố gắng trốn
thoát vài lần, nhưng rồi nhanh chóng bị bắt lại. Nỗ lực tự tử của cô cũng bất
thành.
Cô dần trở nên chai sạn và nỗi đau buồn của cô biến thành một sự oán giận
âm ỉ khôn nguôi, nuốt chửng trái tim biết yêu thương của cô. Tỉnh thần cô khô
héo, và cô gần như chỉ sống dật dờ qua ngày tháng, một trái tim chai sạn mắc kẹt
trong một cơ thể sống. Không có nhà tù nào tàn nhẫn và chật hẹp hơn thế.
“Chúng ta hãy quay ngược thời gian, tôi đề nghị. “Hãy quay trở lại thời
điểm trước khi ngôi làng của cô bị đột kích” Tôi đếm ngược từ ba đến một.
“Cô thấy gì?” Tôi hỏi.