Khuôn mặt cô trở nên thanh thản và yên bình khi cô nhớ lại những ngày
tháng thơ ấu nô đùa cùng cậu bé mà sau này cô sẽ lấy làm chồng. Cô yêu người
bạn thanh mai trúc mã này vô cùng, và anh cũng đáp trả lại cô một tình yêu như
thế. Cô cảm thấy thật bình an.
“Cô có nhận ra người đàn ông mình đã kết hôn không? Nhìn vào mắt anh
ta.”
“Không”, cô trả lời.
“Hãy nhìn những người khác trong làng. Cô có nhận ra ai không?”
Elizabeth nhìn kỹ người thân và bạn bè của mình trong kiếp sống đó.
“Có... Có, mẹ tôi ở đó!” Elizabeth reo lên với vẻ vui sướng. “Bà ấy là mẹ
chồng tôi. Chúng tôi rất thân thiết.
Khi mẹ đẻ tôi qua đời, bà ấy đã nhận tôi làm con nuôi. Tôi nhận ra bà!”
“Cô có nhận ra ai khác nữa không?” Tôi hỏi.
“Bà ấy sống trong túp lều lớn nhất, có những lá cờ và lông vũ trắng”, cô trả
lời, phớt lờ câu hỏi của tôi.
Khuôn mặt cô tối sầm lại.
“Chúng cũng đã giết bà ấy!” Cô oán thán, quay trở lại vụ thảm sát.
“Ai đã giết bà ấy? Chúng đến từ đâu?”
“Từ phía Đông, bên ngoài bức tường... Đó cũng là nơi họ đã bắt tôi đến. ”
“Cô có biết tên vùng đất họ sống không?”
Cô suy nghĩ về câu hỏi này. “Không. Có vẻ là một nơi nào đó ở châu Á, mạn
phía Bắc. Hình như là ở phía Tây Trung Quốc... Chúng tôi có những đặc điểm
của người phương Đông.”
“Được rồi, tôi trả lời. “Chúng ta hãy tua thời gian về sau đó. Chuyện gì xảy
ra với cô?”
“Cuối cùng tôi cũng được phép tự tử, sau khi tôi già đi và không còn hấp
dẫn nữa”, cô trả lời, không có nhiều cảm xúc. “Tôi nghĩ chúng đã chán tôi”, cô
nói thêm.
Giờ thì cô đã rời khỏi cơ thể đó và đang trôi nổi bồng bềnh.
Tôi yêu cầu cô xem xét lại kiếp sống đó. “Cô thấy những gì? Bài học trong
kiếp sống này là gì? Cô đã học được gì?”
Elizabeth im lặng một lúc. Và rồi cô trả lời, “Tôi đã học được rất nhiều điều.
Tôi thấm thía rằng cứ ôm lấy nỗi oán giận trong lòng là một việc ngu xuẩn. Lễ ra
tôi nên làm quen với những đứa trẻ, hoặc người già, hoặc những người bệnh tật