Tôi đang giúp Pedro hay là đang chồng chất thêm gánh nặng lên đôi vai
anh? Chỉ thời gian mới có thể trả lời.
***
Sau một buổi hội thảo của tôi, có một người tham dự đã kể cho tôi nghe một
câu chuyện kỳ diệu.
Từ khi còn bé, hễ cô thả cánh tay xuống một bên giường, một bàn tay khác
sẽ âu yếm nắm lấy tay cô, khiến cô cảm thấy được trấn an dù có đang lo lắng đến
thế nào đi nữa. Thi thoảng cô vô tình thả tay xuống cạnh giường, và đột ngột bị
bàn tay khác nắm lấy, cô sẽ theo phản xạ mà rụt tay lại, thế là cái nắm tay biến
mất.
Cô luôn biết khi nào nên đưa tay xuống và tìm kiếm sự an ủi. Dĩ nhiên,
không có dạng tồn tại hữu hình nào dưới gầm giường của cô cả.
Trong quá trình cô trưởng thành, bàn tay ấy vẫn ở đó. Cô kết hôn nhưng
không bao giờ nói với chồng về chuyện này bởi vì nghe thật trẻ con.
Khi cô mang thai đứa con đầu lòng, bàn tay ấy đã biến mất. Cô nhớ người
bạn thân thiết của mình. Không có bàn tay nào nắm lấy tay cô đầy yêu thương
như vậy nữa cả.
Cô hạ sinh đứa bé, đó là một bé gái xinh đẹp. Không lâu sau đó, khi đang
nằm trên giường, đứa bé nắm lấy tay cô. Một cách đột ngột và mạnh mẽ, tâm trí
và cơ thể cô lập tức nhận ra cảm giác quen thuộc này.
Người luôn che chở cho cô đã trở lại. Cô bật khóc vì quá đỗi hạnh phúc,
trong lòng dấy lên cảm xúc yêu thương và sự liên kết đặc biệt, thứ mà cô biết
rằng tồn tại vượt xa bên ngoài thế giới hữu hình.