Chúng tôi lại du hành ngược thời gian, và một lần nữa, Elizabeth xuất hiện
tại một vùng đất xa xưa.
“Đây là một vùng đất hoang vắng”, Elizabeth bắt đầu quan sát xung quanh.
“Có những ngọn núi cao... những con đường đầy bụi bẩn... Các thương nhân
thường xuyên đi qua những con đường này... Đây là tuyến đường để họ đi về phía
Đông hoặc phía Tây...
"Cô có biết đất nước này không?” Tôi hỏi, tìm kiếm thông tin chỉ tiết.
Tôi không thích xen kẽ quá nhiều câu hỏi lô-gic cân vận dụng bán cầu não
trái, một phần của tâm trí.
Những câu hỏi như vậy có thể ảnh hưởng tức thì đến trải nghiệm, thứ thiên
về bán cầu não phải và mang tính trực giác nhiều hơn. Nhưng Elizabeth đang ở
trong trạng thái thôi miên sâu. Cô có thể trả lời các câu hỏi và tiếp tục trải nghiệm
cảnh tượng này một cách sinh động. Thông tin chi tiết cũng rất quan trọng.
“Ấn Độ... tôi nghĩ thế, cô trả lời ngập ngừng. “Hoặc chỉ là mạn phía Tây...
biên giới có vẻ không rõ ràng. Chúng tôi sống ở vùng núi, nơi có nhiều thương
nhân qua lại” cô nói thêm, quay trở lại khung cảnh trước mặt.
“Cô có trông thấy mình không?” Tôi hỏi.
“Có... Tôi là một cô gái... khoảng mười lăm tuổi. Da ngăm và có mái tóc
đen. Quần áo thì bẩn thỉu. Tôi làm việc trong chuồng ngựa... chăm sóc ngựa và
la... Gia đình chúng tôi rất nghèo. Thời tiết lạnh lẽo khiến tay tôi tê cóng khi làm
việc ở đây.” Elizabeth nhăn nhó nắm chặt cả hai bàn tay.
Cô gái trẻ này bản chất sáng dạ nhưng lại không được học hành. Cuộc sống
của cô khốn khó vô cùng. Đám thương nhân thường xuyên lạm dụng cô, đôi khi
bọn chúng để lại một ít tiền. Gia đình không thể bảo vệ cô. Cơn đói rét liên tục
giày vò cô. Chỉ có một điểm sáng nhỏ nhoi trong cuộc sống của cô gái trẻ.
“Có một thương nhân trẻ thường xuyên ghé qua đây cùng cha mình và một
vài người khác. Anh ấy yêu tôi, và tôi cũng yêu anh ấy. Anh ấy vui tính và dịu
dàng, ở bên nhau chúng tôi cười đùa rất nhiều. Tôi ước rằng anh ấy có thể ở lại
đây và chúng tôi sẽ mãi ở bên nhau như vậy.”
Nhưng mọi chuyện đã không xảy ra như thế. Cô qua đời ở tuổi mười sáu. Cơ
thể cô đã kiệt sức vì cuộc sống cay đắng và thiên nhiên khắc nghiệt, cô mắc bệnh
viêm phối. Gia đình ở bên khi cô qua đời.
Khi chúng tôi cùng xem lại kiếp sống ngắn ngủi này, Elizabeth không cảm
thấy buồn bã. Cô đã học được một bài học quan trọng.