“Trước tiên, tôi bước vào một căn phòng lớn. Không có cửa sổ, đèn điện hay
ánh sáng từ phía trên cao. Nhưng các bức tường lại đang phát sáng bằng cách nào
đó. Ánh sáng mà chúng phát ra đủ để chiếu sáng toàn bộ căn phòng.”
“Bức tường có nóng không?” Tôi hỏi. “Tôi nghĩ là không. Chúng phát ra
ánh sáng nhưng không tỏa nhiệt. Có điều tôi không chạm vào tường”
“Còn gì trong phòng khiến cô chú ý không?”
“Tôi biết đó là một thư viện hoặc một nơi đại loại thế, nhưng tôi không thể
nhìn thấy bất kỳ kệ sách hay cuốn sách nào. Ở góc phòng là một bức tượng Nhân
Sư. Có hai chiếc ghế cũ ở hai bên bức tượng này, trông như đồ cố. Chúng không
phải đồ vật của thời hiện đại. Gần giống như ngai vàng làm bằng đá hoặc cẩm
thạch” Cô im lặng một lúc, ánh mắt hướng lên trên và sang trái khi hồi tưởng lại
những chiếc ghế cổ.
“Cô nghĩ tại sao lại có bức tượng Nhân Sư ở đó?” Tôi hỏi.
“Tôi không biết. Có lẽ vì thư viện này giúp chúng ta khám phá ra những bí
mật. Tôi nhớ được câu đố của Nhân Sư. Con gì đi bằng bốn chân vào buổi sáng,
hai chân vào ban ngày, và ba chân vào ban đêm? Con người. Một em bé bò bằng
bốn chân khi lớn lên sẽ là một người trưởng thành đi bằng hai chân, sau đó trở
thành người già, cần thêm một cây gậy để đi bộ. Có lẽ điều này có liên quan đến
câu đố đó. Hoặc liên quan đến các câu đố nói chung.”
“Có thể”, tôi thừa nhận, đầu óc tôi hồi tưởng lại lần đầu tiên mình nghe câu
“Tuy nhiên, có thể còn những ý nghĩa khác nữa”, tôi nói thêm. “Ví dụ, bức
tượng Nhân Sư đó cung cấp đầu mối về bản chất của thư viện này, hoặc thậm chí
là cấu trúc hoặc vị trí của nó?” Tâm trí con người trong giấc mơ có thể rất phức
tạp.
“Tôi không ở đó đủ lâu để khám phá ra được điều này”, cô trả lời.
“Còn gì khác trong phòng không?”
“Có”, cô nói ngay lập tức. “Có một người đàn ông gần đó, mặc một chiếc áo
choàng dài màu trắng. Tôi đoán anh ta là thủ thư. Anh ta quyết định những ai có
thể vào phòng. Vì lý do nào đó, tôi được cho phép đi vào.”
Vào thời điểm này đầu óc thực tế của tôi không thể kìm lại được nữa.
“Thư viện gì mà lại không có sách chứ?” Tôi buột miệng.
“Đó là điểm kỳ lạ”, cô giải thích. “Tất cả những gì tôi phải làm là ngửa lòng
bàn tay và những cuốn sách tôi cần sẽ dần hiện ra! Nó hiện ra gần như ngay lập