tức. Có vẻ như cuốn sách đã đi ra từ phía bức tường và đáp xuống vững vàng trên
tay tôi.
“Cô đã nhận được loại sách nào?”
“Tôi không nhớ chính xác. Một cuốn sách về tôi, về những kiếp sống của
tôi. Tôi sợ nên không dám mở nó ra.
“Cô sợ điều gì?”
“Tôi không biết. Tôi sợ rằng sẽ có điều gì đó tồi tệ khiến tôi hổ thẹn.”
“Thủ thư có giúp gì cho cô không?”
“Không. Anh ta chỉ cười. Rồi anh ta nói, “Hoa hồng có hổ thẹn vì gai của nó
không? Và anh ta cười thêm một lần nữa.”
“Vậy chuyện gì đã xảy ra?”
“Anh ta đã dẫn tôi ra khỏi đó, nhưng tôi cảm thấy rằng cuối cùng mình sẽ
hiểu ý anh ta là gì, và sẽ quay lại đó, không ngại ngần đọc cuốn sách về cuộc đời
mình.”
Cô im lặng, trầm ngâm. “Giấc mơ kết thúc ở đó phải không?” Tôi hối thúc.
“Không. Sau khi rời khỏi thư viện tôi đã đi đến một lớp học, nơi tôi tham gia một
khóa học. Có mười lăm đến hai mươi học viên khác ở đó. Có một người đàn ông
trẻ rất thân quen, cứ như là anh trai tôi vậy... nhưng lại không phải.” Cô đang đề
cập đến Charles, người anh trai hiện tại của cô ở California.
“Cô đang học khóa học gì vậy?”
“Tôi không biết”
“Còn gì nữa không?” Tôi hỏi.
Cô trả lời do dự. “Còn.”
Tôi tự hỏi tại sao cô ấy lại do dự ngay lúc này, sau khi đã trải qua rất nhiều
cảnh tượng kỳ lạ trong những giấc mơ.
“Một giáo viên xuất hiện”, cô nói tiếp, bằng giọng còn nhỏ hơn cả tiếng thì
thầm. “Anh ấy có đôi mắt nâu mãnh liệt. Mắt anh ấy có thể chuyển thành màu
tím đẹp đẽ, sau đó quay trở lại màu nâu. Anh ấy rất cao và chỉ mặc một chiếc áo
choàng trắng. Đi chân trần... Anh ấy đến bên tôi và nhìn sâu vào mắt tôi”
“Rồi sao?”
“Tôi nhận được thứ tình yêu khó tin nhất trên đời. Tôi biết rằng mọi thứ sẽ
ổn, rằng mọi thứ tôi đã trải qua đều là một phần của một kế hoạch hoàn hảo”
“Anh ta nói với cô như vậy à?”