“Thế tại sao cô lại nói cho tôi biết cô và bạn trai đã chia tay nhau?” Anh
ta cố tình dồn ép tôi.
“Bởi tôi coi anh là bạn của mình, nhưng giờ thì thấy anh quả thật vô cùng
đáng ghét!” Tôi đứng lên nói.
Vẻ mặt Trần Định Lương rất ngỡ ngàng, hẳn là anh ta không nghĩ lại bị
tôi mắng như vậy.
“Tôi xin lỗi.” Tôi nói. “Đáng lẽ tôi không nên nói anh đáng ghét. Thật ra
từ 'đáng ghét' đối với tôi lại là một cách nói thân mật, anh không xứng với
từ 'đáng ghét', mà là 'đáng hận'!” Nói xong tôi quay ngoắt đi luôn.
Tôi cũng không ngờ mình lại nổi cơn tam bành lên với Trần Định Lương
như vậy. Có lẽ tôi chỉ muốn tìm một ai đó để xả ra những bực dọc, khó chịu
trong người, và đúng lúc anh ta lại chọc giận tôi.
“Tôi xin lỗi.” Trần Định Lương kéo tôi lại nói.
“Bỏ tay ra!” Tôi hất tay anh ta ra.
Tôi bước vào thang máy, Trần Định Lương dùng tay chặn cửa. Chẳng
hiểu sức mạnh từ đâu tới mà tôi hằn học đá một cái vào đầu gối anh ta thật
mạnh khiến anh ta loạng choạng lùi về phía sau, cửa thang máy đóng lại.
Ở trong thang máy, không chịu đựng nổi tôi khóc một trận thật to. Tôi
nhớ Văn Lâm quá. Tại sao tôi lại không thể với tới được thứ tôi muốn chứ?
Tại sao anh là chồng của người đàn bà khác? Tại sao tôi phải ở đây để
cho loại người đàn ông như Trần Định Lương thăm dò chứ? Anh ta là cái
thá gì chứ?
Mất đi Văn Lâm, tôi liền trở thành một người đàn bà rẻ tiền hay sao?
Nhưng... dù có nhớ anh đến bao nhiêu tôi cũng không thể trở về bên anh