Tôi tỉ mỉ ngắm con chim ruồi đã bị chết nhiều giờ và bị biến thành mẫu
xét nghiệm. Nó là loài duy nhất có thể bay lùi, nếu mọi chuyện đều có thể
trở về trước thì tốt biết bao. Như thế Văn Lâm sẽ trở về bên cạnh tôi, sẽ lại
ôm lấy tôi, trao cho tôi hơi ấm. Và như thế, tình yêu của chúng tôi cũng sẽ
giống như chim ruồi, là duy nhất trên thế gian này.
Tôi cầm mẫu xét nghiệm chim ruồi về nhà, và mua chai rượu vang Pháp
1990 thứ mười hai. Hôm nay là ngày lập đông, rét nhất từ trước đến giờ, chỉ
có sáu độ C. Tôi vùi mình trong chăn nghe I will wait for you. Lâu lắm rồi
tôi không dám nghe bài hát ấy, kể từ ngày Văn Lâm mất.
“Cộc cộc cộc...” Có ai đó gõ cửa sổ phòng tôi. Tôi lật bức tranh ghép Bầu
trời Cherbourg ra, bên ngoài không có một bóng người. Tôi mở toang cửa
sổ, gió thổi tràn đến buốt thấu xương. Bên ngoài không có ai, tôi nhớ Văn
Lâm thường nói với mình rằng. “Anh mãi mãi không bao giờ rời xa em.”
Lần cuối cùng anh xuất hiện, cũng chính trong một đêm trường giá lạnh,
ngoài cửa sổ.