giá cả rượu vang của năm này không ngừng tăng cao, sắp đắt đến nỗi tôi
không thể mua nổi nữa, chỉ có thể cố gắng mỗi tháng mua một chai.
Rồi mùa xuân cũng qua đi. Tôi trồng cà chua trên khoảnh đất mà Văn
Lâm để lại cho tôi. Cherbourg phụ trách việc canh tác, chú ta đã được một
tuổi, cơ thể rất khỏe mạnh. Cà chua trên khoảnh vườn chúng tôi vừa to vừa
đỏ, tôi tặng Du Dĩnh và Từ Ngọc rất nhiều, tặng cả cho Jenny và Anny nữa.
Cà chua do chính tay mình trồng hình như ngon đặc biệt hơn cả. Đại Hải và
Du Dĩnh cũng kêu muốn mua một khoảnh đất ở đó để được tự tay trồng rau
cho mình.
Hôm nay Từ Ngọc đến tìm tôi, cô ấy nói có đồ muốn đưa cho tôi.
“Cái gì thế?” Tôi hỏi.
“Mở ra thì biết.”
Tôi mở giấy bọc ngoài ra, bên trong là một khung ảnh. Trong khung ảnh
là một thứ giống như con ong, nhưng lại không giống ong, nó có chân, đôi
cánh như đá quý, rất rực rỡ.
“Đây là bản mẫu xét nghiệm của chim ruồi, chẳng phải trước đây cậu nói
muốn có nó hay sao?”
Đó là chuyện rất lâu rồi mà.
“Cậu tìm được ở đâu thế?”
“Vũ Vô Quá đưa cho tớ đấy.”
“Cậu và anh ấy tái hợp rồi à?”
“Tớ và anh ấy không bao giờ có thể về với nhau được nữa, nhưng thỉnh
thoảng vẫn gặp nhau.” Từ Ngọc nói.