“Chúng ta đến tỉ lệ 1/365 còn gặp được, gặp nhau ở chỗ này thì có gì kỳ
lạ chứ!” Anh ta vẫn chưa quên duyên phận của 1/365.
“Ừm, đúng thế.” Tôi gật gù.
“Tôi đã được nghe chuyện của cô rồi. Thật đáng tiếc.” Trần Định Lương
chia sẻ với tôi.
“Từ Ngọc nói cho anh hả?”
Trần Định Lương gật đầu.
“Tôi rất yêu anh ấy.”
“Tôi có thể thấy điều đó.” Trần Định Lương nói. “Mỗi một người trong
chúng ta đều giày vò, đau khổ vì tình yêu.”
Thấy tôi đang cầm chai rượu vang năm 1990, anh ta hỏi. “Cô cũng uống
rượu à?”
“Tôi thích mua rượu vang 1990, bởi tôi và anh ấy gặp nhau đúng vào
năm này.” Tôi nói.
Từ sau khi Văn Lâm chết, tôi bắt đầu mua rượu vang của năm này, dần
dần nó trở thành một sự ủy thác về tinh thần. Chai hôm nay tôi mua là chai
thứ ba.
“Năm 1990 là một năm rất tốt.” Trần Định Lương nói với tôi. “Rượu
vang của năm này rất đáng để cất giữ, trong sách có nói vậy đấy.”
“Thế thì tôi quả thật quá may mắn.”
Tôi đã sưu tầm được tất cả mười một chai rượu vang Pháp 1990. Trần
Định Lương nói đúng, năm 1990 đúng là một năm tốt đẹp, nho được mùa,