“Đúng vậy.” Tôi đồng tình.
“Tớ xin lỗi, tớ không cố ý nhắc đến chuyện ấy.” Du Dĩnh nói.
“Không có gì đâu, điều duy nhất tớ hận chính là ông Trời đã cho chúng tớ
năm năm - quãng thời gian ấy quá ít ỏi, tớ tình nguyện lãng phí cả cuộc đời
này cho anh ấy.”
“Có được một người đàn ông tốt như thế, tớ cũng tình nguyện.” Từ Ngọc
nói.
“Vì anh ấy, cậu phải chăm sóc bản thân mình thật tốt đấy nhé.” Du Dĩnh
nói.
“Tớ có thể làm được mà.” Tôi ngước mặt lên trời. “Anh ấy sẽ đi theo phù
hộ cho tớ.”
“Giờ cậu có thể suy nghĩ đến anh chàng Trần Định Lương được chưa?”
Từ Ngọc hỏi tôi.
“Lâu lắm rồi tớ không gặp anh ta, và chưa bao giờ để anh ta vào ghế dự
bị cả.” Tôi nói.
Để Trần Định Lương thay thế Văn Lâm - đó là điều không bao giờ có thể,
không có một người đàn ông nào trên thế giới này có thể thay thế được anh
ấy.
Đúng chiều hôm sau buổi nói chuyện của chúng tôi có nhắc đến Trần
Định Lương, tôi gặp anh ta ở một cửa hàng bán rượu khu Trung Hoàn.
“Châu Nhị, lâu lắm không gặp cô rồi.” Anh ta hồ hởi.
“Trùng hợp quá, lại có thể gặp ở chỗ này.” Tôi chào.