Định Lương chính là một người như vậy. Anh ta ăn mặc rất giản dị, sơ mi
xanh da trời kết hợp với chiếc quần Jean mài và đôi giày lười.
Anh ta viết ngày sinh của mình lên bảng, hóa ra cùng ngày tháng sinh với
tôi.
“Tôi thuộc chòm sao Bọ Cạp, huyền bí, quyến rũ, đa tình, đại diện cho sự
diệt vong. Đến ngày này đừng quên tặng quà sinh nhật cho tôi.” Trần Định
Lương cười nói.
Lần đầu tiên tôi gặp một người trùng ngày sinh tháng đẻ với mình, cảm
giác ấy phải nói thật tuyệt vời.
Sau khi tan học, tôi đến tiệm bánh mỳ mua vài cái mang về. Khi đi qua
khu vui chơi, một bức tranh ghép bỗng lập tức thu hút tôi. Đó là một bức
tranh phong cảnh, một nhà hàng ở một thị trấn nhỏ nước Pháp. Nhà hàng
gồm hai tầng, cổ kính, các bức tường đã xuống cấp, phần mái có vết ám
khói. Trong phòng có một bàn ăn, một đôi nam nữ chắc là chủ nhà đang
ngồi bên bàn ăn uống rượu vang. Tôi và Văn Lâm thường xuyên nói chuyện
với nhau về chuyện ấy. Văn Lâm rất thích rượu vang, thích ăn món Tây. Tôi
nói với anh, hy vọng một ngày nào đó anh ấy có thể vứt bỏ công việc, giũ
bỏ những áp lực của công việc hiện tại, và hai chúng tôi sẽ cùng nhau mở
một nhà hàng, anh ấy sẽ phụ trách bán rượu và nấu nướng trong bếp, còn tôi
sẽ phụ trách khâu tiếp đãi khách hàng. Những người khách cô độc đến tận
đêm muộn cũng vẫn có thể đến đó uống rượu, chuyện trò. Khi tôi nói ra ước
mơ của mình, Văn Lâm đã cười không dứt và gật đầu. Tôi biết đó cũng chỉ
là giấc mơ, mãi mãi không bao giờ có thể trở thành sự thực. Nhưng viễn
cảnh những ngày tháng chỉ có hai chúng tôi vừa xa xăm vừa đẹp đẽ ấy mới
có thể khiến tôi trở nên vui vẻ một chút.
Không ngờ hôm nay tôi lại có thể nhìn thấy tận mắt một nhà hàng giống
hệt như trong mơ của mình, chỉ có điều địa điểm không giống mà thôi. Tôi
đã bỏ tiền để mua bức tranh ghép ấy về.