- “Aber, Adolf”
- Bà giáo sư từ phía cuối bàn ăn kêu lên. “Xin ông hãy
bình tĩnh”.
Ông dứ dứ nắm tay về phía bà, thế nhưng ông là con người nhu nhược
nhất, cả đời không dám liều lĩnh một việc gì mà không hỏi ý kiến vợ.
- Không, Helene ạ, tôi khẳng định điều này với bà - Ông quát lên - Tôi
thà để con gái nằm chết ngay dưới chân tôi còn hơn là phải trông thấy
chúng nó ngồi nghe văn chương sọt rác của thằng cha vô liêm sỉ này.
Vở kịch đó tên là “Nhà búp bê” và tác giả là Henrik Ibsen.
Giáo sư Erlin xếp ông ta với Richard Wagner là người mà khi nhắc đến,
giáo sự chỉ cười vui chứ không giận dữ. Ông ta là một kẻ bịp bợm nhưng là
một kẻ bịp bợm thành đạt, ở con người đó thường có một điều gì đó để hài
hước cho vui.
- Verruckter Kerl! Một thằng điên. Ông nói ông đã xem Lohengrin, nội
dung chán ngắt, nhưng không dở quá. Còn Siegfried, khi nhắc đến, ông đưa
hai tay lên đầu cười ầm lên. Từ đầu đến cuối không có một giai điệu gì hết.
Ông có thể hình dung Richard Wagner ngồi trong hàng ghế lô, cười tức cả
bụng khi thấy mọi người nghiêm túc ngồi xem. Ðó là trò lừa bịp lớn nhất
của thế kỷ 19. Rồi nâng cốc bia lên mời, ông ngửa cổ ra sau, nốc một hơi
cạn. Sau đó, ông lấy mu bàn tay chùi miệng và kết luận.
“Các bạn trẻ ạ, tôi cả quyết với các bạn rằng trước khi thế kỷ 19 này kết
thúc, Wagner đã chết cứng ra rồi. Wagner! Tôi sẵn sàng đổi tất cả tác phẩm
của ông ấy lấy một vở opera của Donizetti.