33.
Câu chuyện của cô Wilkinson cứ luẩn quẩn trong đầu óc Philip. Mặc dù
nàng đã rút ngắn lại, nhưng ý nghĩa những điều nàng nói là khá rõ nên anh
có phần sửng sốt. Loại chuyện tình như vậy rất hợp với đàn bà có chồng.
Anh đã đọc khá nhiều tiểu thuyết Pháp, nên anh biết ở Pháp chuyện đó là
bình thường, nhưng cô Wilkinson là người Anh, chưa chồng, con gái một
mục sư. Một ý nghĩ chợt đến: anh chàng sinh viên mỹ thuật kia chưa hẳn là
người tình đầu tiên mà sẽ không phải là người tình cuối cùng. Không bao
giờ anh nghĩ Wilkinson lại như vậy, dường như không thể tin được là cũng
có người tỏ tình với nàng. Với trí óc ngây thơ của anh, anh ít nghi ngờ câu
chuyện của nàng như nghi ngờ những chuyện đã đọc trong cuốn sách, và
anh tức giận mình không bao giờ gặp những chuyện tuyệt vời như vậy. Anh
sẽ bẽ mặt biết mấy nếu như cô Wilkinson cứ cố nài anh sẽ kể cho nghe
những chuyện của anh ở Heidelberg mà anh thì chẳng có gì để mà nói. Thật
ra anh cũng có chút ít khả năng hư cấu, nhưng anh không chắc có thể làm
cho nàng tin rằng anh là kẻ đã dấn sâu trong vòng tội lỗi; trực giác của đàn
bà nhạy cảm lắm, anh hiểu như vậy, và nàng sẽ dễ dàng phát hiện là anh bịa
đặt. Mặt anh đỏ bừng khi nghĩ nàng đang cười thầm.
Cô Wilkinson hay chơi dương cầm và hát với một giọng hơi chán
chường những bài hát của Massenet, Benjamin Godard và Augusta
Holmès
là điều mới mẻ đối với Philip, và hai người ngồi với nhau hàng
giờ bên chiếc dương cầm. Một hôm nàng muốn biết anh có giọng không và
ép anh thử hát. Nàng bảo anh có giọng nam trung ấm áp và đề nghị được
anh dạy hát. Lúc đầu, vốn bản tính rụt rè nên anh từ chối, nhưng nàng ép
mãi thế là từ sau đó cứ sáng sáng vào những lúc thích hợp nhất sau khi
điểm tâm nàng dạy anh một giờ. Nàng có năng khiếu dạy học nên hiển
nhiên nàng là một giáo viên xuất sắc, nàng dạy có phương pháp và là một
người thầy kiên quyết. Dù cái giọng Pháp quá gắn bó với nàng vẫn còn tồn