tại, nhưng khi bắt đầu dạy, cung cách dịu dàng trong con người nàng biến
mất. Nàng không chịu được chuyện vô nghĩa lý. Giọng nói của nàng có
phần quyết đoán, và do bản năng, nàng cấm sự lơ đễnh, khiển trách tính cẩu
thả. Nàng biết công việc nàng đang làm và cho Philip học gam và đi vào
luyện giọng.
Khi bài học kết thúc, giọng nàng lại trở nên dịu dàng hấp dẫn, nụ cười
quyến rũ trở lại trên môi không một chút khó khăn, tuy nhiên Philip không
dễ dàng gì từ bỏ vai trò học sinh cũng như nàng từ bỏ vai trò nhà sư phạm.
Ấn tượng này mâu thuẫn với cảm nghĩ mà những chuyện của nàng đã khơi
dậy trong anh. Anh nhìn nàng kỹ hơn. Buổi tối anh thấy thích nàng hơn là
buổi sáng. Buổi sáng mặt nàng hơi nhăn, cổ nàng có phần hơi thô. Anh
những muốn nàng che giấu điều đó, nhưng vào thời gian ấy thời tiết nóng
quá, mà nàng lại mặc áo cánh cắt hở. Nàng rất ưa mặc đồ trắng, màu không
hợp với nàng vào buổi sáng. Ban đêm trông nàng lúc nào cũng rất có
duyên. Nàng mặc tấm áo dài thường dùng vào buổi tối, đeo quanh cổ một
chuỗi ngọc đỏ; viền đăng ten quanh ngực và khuỷu tay, tai đeo khuyên
vàng, trông nàng càng dễ thương; nước hoa nàng dùng (ở Blackstable
không ai dùng thứ khác ngoài Eau de Cologne mà cũng chỉ vào ngày chủ
nhật hay những lúc đau đầu) có một mùi hương là lạ làm người ta xao
xuyến, những lúc đó trông nàng thật sự trẻ trung.
Philip rất băn khoăn về tuổi của nàng. Anh đem cộng hai mươi với mười
bẩy và không sao đạt được một tổng số vừa ý. Anh hỏi bác gái Louisa
không phải chỉ một lần, tại sao bác lại cho nàng là ba mươi bẩy tuổi. Nàng
có vẻ không quá ba mươi; ai cũng biết rằng người nước ngoài già nhanh
hơn phụ nữ Anh, mà cô Wilkinson ở nước ngoài lâu đến nỗi có thể gọi
nàng là người ngoại quốc. Bản thân anh không tin rằng nàng đã quá hai
mươi sáu.
- Cô ta còn lớn tuổi hơn thế kia. - Bác gái Louisa nói.