Anh hầu bàn là một gã vui tính, và hiểu Cronshaw tường tận. Cronshaw
nhìn chằm chằm anh ta.
- Nếu cậu nói với tôi một lời danh dự, như một người lịch sự, một người
quý tộc, rằng không ai hết trừ tôi đã uống uýt ki của tôi, tôi sẽ thừa nhận sự
trình bày của cậu.
Lời phê bình này được diễn ra từng chữ bằng tiếng Pháp thô thiển nhất,
nghe rất khôi hài, và bà ngồi ở quầy hàng không nhịn được cười.
- Il est impayable!
- Bà thì thầm.
Cronshaw nghe được, đưa mắt ngượng nghịu nhìn bà - một người đàn bà
béo mập, đoan trang, đã đứng tuổi - và nghiêm nghị gửi cái hôn tay tới bà.
Bà ta nhún vai.
- Thưa bà, đừng ngại - Ông ta nói giọng sầu não - Tôi đã qua rồi cái tuổi
bị các bà bốn mươi lăm và lòng biết ơn của các bà quyến rũ.
Ông rót cho mình một ít uýt-ki với nước lã và từ từ uống, rồi lấy mu bàn
tay lau miệng.
- Ông ấy nói chuyện rất hay.
Lawson và Cluton hiểu rằng lời bình luận đó của Cronshaw là câu trả lời
cho câu hỏi về Mallarmé. Cronshaw thường đến dự các cuộc họp vào
những tối thứ ba khi nhà thơ này tiếp các nhà văn, các nhà hội họa và với
tài hùng biện tinh tế, đàm luận bất cứ vấn đề gì được nêu ra. Rõ ràng cách
đây không lâu Cronshaw cũng có mặt ở đó.