- Ông ta nói rất hay, nhưng là nói bậy. Ông ta bàn về nghệ thuật cứ như
đấy là việc quan trọng nhất thế giới.
- Nếu không phải thế thì chúng ta ở đây làm gì? Philip hỏi.
- Anh ở đây để làm gì, tôi không biết. Ðó không phải là việc của tôi.
Nhưng nghệ thuật là sự xa hoa. Con người coi bản năng tự bảo tồn và sự
nhân giống nhân loại mới là quan trọng. Chỉ khi năm cái bản năng đó được
thỏa mãn thì họ mới đồng ý nghĩ đến chuyện tiêu khiển với những gì các
nhà văn, nhà thơ, nhà hội họa đem lại cho họ.
Cronshaw ngừng một lát để uống. Từ hai mươi năm nay ông vẫn hằng tự
hỏi không biết ông thích rượu vì rượu khiến cho ông nói được nhiều hay
ông thích nói chuyện vì chuyện làm cho ông khát.
Rồi ông tuyên bố: “Hôm qua tôi làm một bài thơ”, không ai yêu cầu, ông
cũng bắt đầu ngâm. Ông ngâm hết sức chậm, dùng ngón tay trỏ đánh nhịp.
Có thể là một bài thơ hay, nhưng lúc ấy một thiếu phụ bỗng bước vào. Chắc
chắn màu đỏ của đôi môi và ánh hồng của đôi má không phải tự nhiên;
lông mi và lông mày nàng kẻ đen còn mi mắt nàng phủ màu xanh táo tợn
kéo dài đến khóe mắt thành hình tam giác. Nom thật chướng mà cũng ngồ
ngộ. Nàng có mái tóc đen phủ xuống đôi tai theo kiểu phổ biến của tiểu thư
Cleo de Merode được mọi người ưa thích. Philip liếc mắt nhìn nàng, còn
Cronshaw sau khi ngâm xong bài thơ, mỉm một nụ cười độ lượng với anh.
- Anh không nghe ư? - Ông hỏi.
- Ồ, có chứ, tôi đang lắng nghe.
- Tôi không trách anh vì anh đưa ra một minh họa thích hợp với điều tôi
vừa nói. Nghệ thuật là gì so với tình yêu. Tôi kính trọng và khen ngợi thái