độ thờ ơ của anh đối với một bài thơ hay khi anh chiêm ngưỡng sắc đẹp giả
tạo của thiếu phụ kia.
Nàng đi qua bàn họ đang ngồi, và ông cầm lấy tay nàng.
- Hãy đến đây ngồi bên tôi, này cô bé đáng mến, và chúng ta sẽ cùng
nhau diễn vở kịch vui tình yêu thần thánh.
- Đừng quấy rầy tôi. - Nàng nói vừa đẩy ông ta ra một bên và bước tiếp.
- Nghệ thuật - Ông khoát tay nói tiếp - chỉ là nơi nương náu mà con
người khôn khéo bịa đặt ra để lẩn tránh khi anh ta no nê thức ăn và quá đủ
cái tẻ nhạt của đàn bà.
Cronshaw lại rót đầy cốc và bắt đầu kéo dài câu chuyện. Giọng nói của
ông đều đặn, từ ngữ của ông được lựa chọn cẩn thận. Ông đem sự khôn
ngoan trộn lẫn với điều phi lý khiến mọi người kinh ngạc; ông vừa nghiêm
trang diễu cợt thính giả, liền sau đó ông đã giúp họ những lời khuyên đúng
đắn. Ông nói về văn học, về nghệ thuật, về cuộc đời. Khi thì nhiệt tình tục
tĩu, khi thì vui vẻ sụt sùi. Rõ ràng ông đã say, thế là ông bắt đầu ngâm thơ,
thơ của ông và của Milton, của ông và của Shelley, của ông và của Kit
Marlowe.
Cuối cùng Lawson mệt lử, đứng dậy ra về.
- Tôi cũng về - Philip nói.
Clutton người ít nói nhất trong bọn vẫn ở lại, với nụ cười mỉa mai trên
môi, anh ngồi nghe Cronshaw nói năng dông dài. Lawson tiễn Philip về tận
khách sạn rồi mới chia tay. Nhưng khi nằm lên giường Philip không tài nào
ngủ được. Hết thảy những ý kiến mới mẻ kia cứ lảng vảng chập chờn trước