60.
Họ ăn tối ở Soho. Philip vui vẻ đến phát run. Đây không phải là một
trong những nơi đông khách nhất của các quán ăn rẻ tiền, mà người đứng
đắn và kẻ nghèo khó đến ăn để tìm cái chất tự do phóng đãng và chắc chắn
là ít tốn kém. Đây là một cơ sở kinh doanh xoàng xĩnh của hai vợ chồng
một người ở Rouen đến mà Philip tình cờ phát hiện. Vẽ đặc Pháp của cái
quầy tủ kính bày hàng đã hấp dẫn anh. Trong quầy thường đặt một miếng
thịt sống trên một cái đĩa và mỗi bên là hai đĩa rau tươi. Hầu bàn là một gã
người Pháp ốm o toan tính học tiếng Anh trong một quán rượu mà gã
không hề được nghe một thứ tiếng gì khác trừ tiếng Pháp, còn khách hàng
là mấy ả tư cách đáng ngờ, vài cặp vợ chồng có khăn ăn dành riêng và một
ít người lai lịch không rõ đến ăn những bữa cơm vội vàng ít ỏi.
Ở đây Mildred và Philip có thể kiếm một bàn riêng. Philip sai gã hầu bàn
đi mua một chai vang Buốc-gô-nhơ ở quán rượu bên cạnh đó, và gọi món
canh rau thơm, bít tết (bày ở tủ hàng) với khoai tây và trứng tráng rưới rượu
anh đào trắng. Khung cảnh này, bữa ăn này quả thật phảng phất một không
khí lãng mạn. Mới đầu những lời đánh giá của Mildred có phần dè dặt.
- Tôi không bao giờ tín nhiệm những quán ăn người nước ngoài, mình
không bao giờ biết được những đĩa thức ăn hổ lốn này có những món gì.
Nhưng rồi nàng cũng bất giác thay đổi ý:
- Tôi thích chỗ này, anh Philip ạ - nàng hỏi - Mình có thể cứ thoải mái,
chẳng cần giữ gìn ý tứ, đúng không?
Một gã to cao đi vào. Hắn có mái tóc bờm hoa râm và chòm râu thưa tua
tủa. Gã mặc một tấm áo choàng xác xơ đội chiếc mũ dạ rộng vành. Gã gật