khuất mắt tôi!” nhưng anh không dám. Tình yêu đã làm cho anh thấp hèn.
Anh muốn thà rằng cam chịu đủ điều còn hơn là không được gặp nàng.
- Mildred ạ, tôi rất ân hận. Tôi xin lỗi cô.
Anh đã cố gắng lắm mới nói ra lời. Thật là một cố gắng khủng khiếp.
- Bây giờ anh đã nói vậy thì tôi cũng không ngại gì mà bảo anh rằng tôi
rất lấy làm tiếc đã không đi chơi với anh tối hôm ấy. Tôi tưởng Miller là
con người quân tử, nhưng hôm nay tôi đã nhận ra là mình lầm. Tôi đã tống
cổ nó đi rồi.
Philip khẽ giật mình.
- Mildred, cô có muốn tối nay đi chơi với tôi không? Chúng ta cùng đi ăn
ở một nơi nào đó.
- Ồ, tôi không đi được. Cô tôi đợi tôi ở nhà.
- Tôi sẽ đánh điện cho bà. Cô có thể nói cô bị giữ lại ở nhà hàng, bà sẽ
tin. Ồ, nên đi đi thể theo ý trời. Lâu quá tôi không gặp cô, tôi cần nói
chuyện với cô.
Nàng nhìn xuống quần áo.
- Không sao cả. Chúng ta sẽ đến một nơi nào đó mà cô ăn mặc thế nào
cũng được. Và sau đó chúng ta sẽ đi xem ca múa nhạc. Cô đồng ý đi. Điều
đó làm tôi vui rất nhiều.
Nàng lưỡng lự một lúc; anh nhìn nàng bằng con mắt can lơn đáng
thương hại.