- Tôi cứ tưởng anh chết rồi - nàng nói.
Nàng mỉm cười. Chao ôi, nàng mỉm cười. Dường như nàng đã hoàn toàn
quên hẳn trận cãi nhau vừa qua mà Philip cứ nhắc lại với mình hàng trăm
lần.
- Tôi nghĩ nếu cô muốn gặp tôi thì tôi đã viết thư cho tôi rồi - anh đáp.
- Tôi bận bù đầu đâu còn thời gian để nghĩ đến chuyện thư từ.
Dường như nàng không thể nói được một điều gì dịu dàng. Philip
nguyền rủa số phần đã buộc chặt anh vào một người đàn bà như vậy. Nàng
bỏ đi lấy trà cho anh.
- Anh có muốn tôi ngồi đây với anh vài phút không? - nàng hỏi khi bưng
trà đến.
- Có chứ!
- Anh đi đâu suốt trong thời gian qua?
- Tôi ở Luân Đôn.
- Tôi cứ ngỡ anh đi nghỉ hè. Vậy tại sao anh không đến đây?
Philip đờ đẫn say đắm nhìn nàng.
- Cô không nhớ rằng tôi đã nói tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại cô nữa sao?
- Vậy anh đang làm gì đây?