người trúng tuyển. Anh kinh ngạc đọc danh sách đó đến ba lượt. Dunsford
cùng đi với anh.
- Này, tôi hết sức buồn là anh bị đánh trượt - hắn nói.
Hắn vừa mới hỏi số báo danh của Philip. Anh quay lại và qua nét mặt
rạng rỡ của Dunsford, anh hiểu rằng hắn đỗ.
- Ồ, không sao hết, - Philip nói. Tôi rất vui mừng, cậu thế là ổn rồi. Mình
sẽ thi lại vào tháng bảy.
Anh làm ra vẻ như mình không hề bận tâm. Trên đường về, dọc theo
đường đê, anh nói đi nói lại những chuyện vô thưởng vô phạt. Dunsford
vốn tốt bụng muốn trao đổi về nguyên nhân anh thi hỏng, nhưng Philip nhất
định ra chiều hờ hững. Anh cảm thấy vô cùng xấu hổ; sự việc anh chàng
Dunsford mà anh xem như một con người rất vui vẻ mà khá ngu đần này lại
trúng tuyển, làm cho sự thất bại bất ngờ của anh càng thêm khó chịu đựng
hơn. Anh thường tự hào mình thông minh, và giờ đây, anh thất vọng tự hồi
bởi không biết anh có đánh giá đúng mình không. Trong ba tháng học kỳ
mùa đông, những sinh viên gặp nhau vào tháng mười, đã tách rời ra từng
nhóm rõ ràng: nhóm thì xuất sắc, nhóm thì thông minh hoặc cần cù và
nhóm thì “vô tích sự”. Philip biết rằng việc mình thi hỏng chẳng làm ai
ngạc nhiên trừ chính mình. Đã đến giờ uống trà, anh biết một số đông
thường uống trà dưới tầng hầm y khoa, những ai không ưa anh sẽ nhìn anh
thỏa mãn, còn những kẻ đáng thương vô phúc thi hỏng thì sẽ có thiện cảm
với anh, để tranh thủ sự đồng tình. Anh dự định trong một tuần lễ sẽ không
lai vãng đến gần bệnh viện, cho tới khi sự việc này chẳng còn ai nhớ tới,
nhưng cũng chỉ vì anh rất ghét đi đến đó, rốt cuộc anh cứ đến: anh muốn
bắt mình phải chịu đau khổ. Trong phút chốc, anh hăng hái và quên hẳn
phương châm sống của mình là cứ việc chiều theo đúng sở thích của chính
mình và cũng lưu tâm thích đáng đến với nhân viên cảnh sát chung quanh,