này.
Dù thế nào thì mọi việc xảy ra tối hôm ấy cũng đã kết thúc toàn bộ câu
chuyện. Anh không thể nào trở lại trừ phi anh không còn mảy may liêm sỉ.
Anh thiết tha muốn rũ bỏ mối tình đang ám ảnh anh. Thật hèn hạ và thật
đáng ghét. Anh phải tự giữ mình không phải nghĩ đến nàng. Nỗi đau khổ
trong anh rồi đây sẽ phải dần dần nguôi ngoai. Tâm trí anh trở về quá khứ.
Liệu Emily Willkinson và Fanny Price đã có phải vì anh mà cam chịu một
điều gì tương tự như nỗi đâu của anh hôm nay? Anh cảm thấy lòng day dứt
hối hận.
- Mình không thể hiểu nổi tâm trạng này là thế nào - anh tự nhủ.
Anh không ngủ được. Ngày hôm sau là chủ nhật, anh học môn sinh vật.
Anh ngồi với quyển sách trước mặt, miệng nhẩm đọc để tập trung tư tưởng,
nhưng rồi anh chẳng nhớ được gì. Hình ảnh Mildred từng giây từng phút lại
hiện về trong trí anh, và anh thầm nhắc lại từng câu của cuộc cãi vã giữa họ
với nhau. Anh phải buộc mình trở về với quyển sách. Rồi anh ra ngoài đi
dạo. Vào những ngày thường trong tuần, phố xá bên bờ phía nam con sông
khá bẩn thỉu, nhưng ồn ào náo nhiệt, kẻ đến người đi, nhộn nhịp hỗn độn,
nhưng vào những ngày chủ nhật, các nhà hàng đóng cửa, trên đường không
có xe cộ, thì vắng vẻ, buồn bã thê lương không sao tả xiết. Những ngày như
thế, Philip tưởng không bao giờ kết thúc. Anh quá chán chường nên giấc
ngủ nặng nề, nhưng ngày thứ hai anh lại quyết tâm bắt đầu cuộc sống. Lễ
Noel đang đang đến gần. Khá nhiều sinh viên về nông thôn nghỉ phép ngắn
ngày giữa hai kỳ mùa đông, nhưng Philip thì từ chối lời mời về Blackstable
của bác trai. Anh lấy cớ thi cử đã gần hết, nhưng thực ra anh không muốn
rồi Luân Đôn và Mildred. Anh quá xao lãng học hành đến nỗi bây giờ chỉ
còn hai tuần dành cho chương trình học quy định cho ba tháng. Anh bắt đầu
nghiêm túc lao vào học tập. Mỗi ngày anh thấy dễ dàng quên Mildred hơn.
Anh mừng cho sức mạnh nghị lực của mình. Nỗi đau giờ đây không còn