hoặc nếu như anh hàng động đúng theo điều đó, thì chắc hẳn trong con
người anh phải có một thứ bệnh hoạn kỳ lạ nào đó khiến anh phải tự hành
hạ mình và coi đó như là một thú vui tàn nhẫn.
Nhưng sau đó, khi đã bắt mình chịu đựng thử thách, sau câu chuyện ồn
ào trong phòng hút thuốc, anh bước ra ngoài đi vào đêm tối, và một cảm
giác cô đơn trống vắng tràn ngập tâm hồn. Anh cảm thấy mình vô lý và vô
ích. Anh cần biết bao một niềm an ủi và anh không thể cưỡng lại ý muốn
cản dở đi tìm gặp Mildred. Anh cần phải gặp nàng dù anh không được cùng
nàng trò chuyện; dù sao nàng cũng là người hầu bàn, nàng sẽ phải phục vụ
anh. Nàng là người duy nhất trên thế gian này mà anh cần đến. Che giấu sự
thật với chính mình chẳng lợi ích gì. Dĩ nhiên, trở lại cửa hàng này, xem
như không có việc gì xảy ra thì thật nhục; nhưng anh đâu còn tự trọng. Dù
anh không dám tự thú nhận điều đó với mình, ngày nào anh cũng hy vọng
nàng sẽ viết cho anh, nàng đã biết rằng một lá thư gửi đến bệnh viện nhất
định sẽ đến tay anh, nhưng nàng không biết. Rõ ràng là gặp hay không gặp
anh đối với nàng chẳng có gì quan trọng và anh cứ lải nhải tự nhủ.
- Ta phải gặp nàng. Ta phải gặp nàng.
Anh khát khao mong muốn đến nỗi anh không thể bố trí thì giờ cần thiết
để đi bộ, mà anh phải nhảy lên xe ngựa. Anh quá tiết kiệm không dùng
riêng một chiếc khi điều đó có thể tránh được. Anh đứng ngoài cửa hàng
mấy phút, anh chợt nghĩ có lẽ nàng ra về, nên anh lo sợ hối hả bước vào.
Anh trông ngay thấy nàng. Anh ngồi xuống và nàng bước tới.
- Cô làm ơn cho tôi một tách trà và một bánh nướng xốp - anh gọi.
Anh nói nàng khó khăn. Trong giây phút anh đã lo rằng anh sắp phát
khóc.