- Tớ không hiểu cậu muốn nói gì. Philip đáp,
- Quái, tớ không hiểu vì sao chúng mình lại không trò chuyện.
- Cậu làm phiền mình.- Philip nói. - Cậu thích gì xin cứ làm. - Tùy cậu.
Rose nhún vai bỏ đi. Mặt Philip tái ngắt, chàng vẫn thường như vậy mỗi
khi xúc động, và tim đập nhanh. Khi Rose đi khỏi chàng bỗng thấy đau đớn
khổ sở. Không hiểu vì sao chàng lại trả lời hắn như vậy. Nhẽ ra chàng phải
nhường nhịn bất cứ điều gì để nối lại tình bạn với Rose. Chàng không
muốn cãi nhau với hắn và vì thấy mình làm cho hắn đau khổ, chàng rất hối
hận. Nhưng lúc bấy giờ chàng không tự chủ được. Dường như ma quỷ đã
ám ảnh chàng, buộc chàng thốt ra những lời gay gắt trái với ý định, thậm
chí lúc ấy chàng đã muốn bắt tay Rose, làm vui lòng hắn chứ không phải
chỉ nhân nhượng. Cái ý muốn trả thù cho nỗi đau khổ, nỗi nhục nhã mà
chàng đã phải chịu đựng. Đó là tính kiêu căng, cũng là ý nghĩ điên rồ, bởi
vì chàng hiểu rằng Rose sẽ không hề bận tâm, trong khi đó thì chàng đau
khổ đắng cay. Chàng chợt có ý muốn đến nhà Rose gặp hắn và bảo:
- Này, tớ lấy làm tiếc là đã thô bạo như thế. Tớ không kìm nổi mình. Ta
dàn hòa với nhau nhé.
Nhưng chàng biết mình sẽ không bao giờ làm nổi điều đó. Chàng sợ
Rose sẽ chế nhạo. Chàng tức giận với chính mình và một lát sau, khi Sharp
bước vào, chàng chộp ngay lấy cơ hội đầu tiên để cãi nhau với hắn. Philip
có một bản năng tàn ác về phát hiện những vết nhơ đau buốt của người
khác, có thể nói chuyện làm cho người ta ray rứt vì là những chuyện có
thật. Nhưng chính Sharp là người giành được phần thắng:
- Vừa rồi, tôi nghe Rose nói về anh với Mellor - Hắn nói, Mellor hỏi: Vì
sao cậu không đá cho nó một phát. Như vậy nó mới biết cách xử sự và