Để tỏ ra dửng dung, chàng hăng hái kết bạn với một học sinh tên là
Sharp, một gã không những chàng không ưa mà còn khinh miệt. Cậu này là
một chàng trai Luân Đôn, vẻ vụng về, cục mịch, mép mới mọc lông tơ,
mày rậm giao nhau trên sống mũi. Bàn tay hắn mềm mại, cử chỉ hắn quá
khéo léo so vớ lứa tuổi. Hắn nói năng pha chút ít giọng khu dân đông Luân
Đôn. Hắn ở trong số học sinh quá chậm chạp không tham gia được các trò
chơi, hắn xin lỗi hết sức chân thực để tránh những chuyện cưỡng bách như
vậy. Bạn bè và thấy giáo cảm thấy một mối ác cảm mơ hồ với hắn. Và
chính là do kiêu ngạo mà giờ đây Philip tìm tới đánh bạn với hắn. Còn hai
học kỳ nữa thì Sharp sẽ sang Đức một năm. Hắn ghét học đường, hắn xem
như một sự hèn hạ cứ phải chịu đựng cho đến khi đủ kinh nghiệm để bước
vào cuộc đời. Đối với hắn, Luân Đôn là tất cả những gì hắn ưa thích, và
hắn có nhiều chuyện về hoạt động của hắn ở trong những ngày nghỉ. Từ
câu chuyện hắn kể - Hắn nói giọng trầm trầm dịu dàng - nổi lên tiếng đồn
mơ hồ về đường phố Luân Đôn ban đêm. Philip lắng nghe, bị quyến rũ
ngay nhưng cũng lấy làm khó chịu. Với trí tưởng tượng mạnh mẽ, chàng
như trông thấy đám đông dâng lên quanh của chỗ ngồi hạng nhì trong các
nhà hát, và vẻ hào nhoáng của những tiệm ăn rẻ tiền, nhưng bar, ở đây
những gã đàn ông nửa tỉnh nửa say ngồi trên chiếc ghế đẩu cao, chuyện trò
với các cô hầu bàn, và dưới ánh đèn đường, một khách qua đường mờ ám
trong lũ người đang đi tìm khoái lạc. Sharp cho chàng mượn những tiểu
thuyết rẻ tiền mua ở Helywell Street.
Philip đem về đọc trong phòng ngủ với một nỗi sợ hãi kỳ lạ.
Một lần Rose cố tình tìm cách hòa giải. Hắn bản chất là kẻ tốt bụng,
không muốn có kẻ thù.
- Này Carey, tại sao cậu ngớ ngẩn như con lừa thế. Cậu làm chạm tự ái
của mình đến mức như vậy có ích gì.