Họ ngồi nhìn chàng như thể chàng là kẻ đang quấy rầy họ. Rõ ràng họ
mong chàng đi về cho nhanh. Philip đỏ mặt.
- Tớ về đây, khi nào xong việc, cậu ghé qua chỗ mình nhé - Chàng bảo
Rose.
- Được rồi.
Philip bước ra, đóng cửa lại rồi khấp khểnh về phòng mình. Chàng cảm
thấy bị xúc phạm ghê gớm. Còn lâu Rose mới có vẻ vui mừng được gặp
chàng, ngược lại hắn trông gần như khó chịu. Có lẽ họ không hơn gì là
những người quen. Tuy chàng đợi trong phòng, không đi khỏi một phút nào
để chờ bạn, nhưng Rose không đến, và sáng hôm sau, khi đi cầu kinh chàng
gặp Rose và Hunter khoác tay nhau nhún nhẩy đi phía trước. Điều gì chàng
chưa thấy thì chàng được người khác thuật lại. Chàng quên rằng trong
quãng đời học sinh, thì ba tháng là một thời gian dài, và dù chàng phải trải
qua thời gian đó trong cảnh cô đơn thì Rose vẫn sống giữa cuộc đời. Hunter
bước tới ngồi vào chỗ khuyết. Philip thấy Rose nhất định tránh chàng.
Nhưng chàng đâu phải là thằng con trai cam chịu hoàn cảnh mà không nói
một lời. Đợi đến lúc chắc chắn chỉ còn một mình với Rose trong phòng,
Philip mới đi vào.
- Mình vào được chứ? Chàng hỏi.
Rose nhìn chàng lúng túng và từ lúng túng, hắn tức giận Philip.
- Được, nếu cậu muốn.
- Cậu tử tế quá đấy. Philip mỉa mai.
- Cậu muốn gì?