- Thầy muốn nói chuyện với em, Carey ạ.
Philip chờ đợi. Ông Perkins đưa mấy ngón tay xương xẩu vuốt ve chòm
râu và nhìn Philip, có vẻ như đang suy nghĩ về điều ông muốn nói.
- Em Carey, em có chuyện gì vậy? Ông đột nhiên hỏi.
Philip đỏ mặt, nhìn nhanh thầy. Nhưng hiểu rõ thầy vào lúc này, chàng
không đáp, đợi thầy nói tiếp:
- Gần đây thầy không được hài lòng về em, em uể oải và lơ đễnh. Dường
như em không quan tâm đến công việc học. Việc học của em cẩu thả và
không tốt.
- Thưa thầy, em rất lấy làm tiếc - Philip đáp.
- Đó là tất cả những điều em muốn nói đấy phải không?
Philip sa sầm nét mặt nhìn xuống đất.
Biết nói thế nào đây để thầy hiểu được rằng chàng buồn chán đến chết
được.
- Em biết đấy, học kỳ này đáng lẽ em tiến bộ thì lại thụt lùi. Thầy sẽ
không cấp phiếu chứng nhận học tập giỏi cho em được.
Philip tự hỏi thầy sẽ nói gì đây nếu thầy biết tờ phiếu ấy đã được ở nhà
tiếp đón như thế nào. Gia đình nhận được phiếu vào lúc ăn sáng. Bác Carey
dửng dưng liếc qua rồi đưa cho Philip.