Người thầy thuốc không trả lời, nghiêm trang nhìn chị. Thiếu phụ biết
mình không được giữ con lâu hơn nên lại hôn con, rồi chị đưa tay lần theo
người xuống tận chân đứa bé. Chị nắm bàn chân phải của con trong lòng
tay, nắn nắn năm ngón chân nhỏ xíu. Rồi chị từ từ chuyển tay sang chân
bên trái. Bỗng chị nấc lên,
- Bà làm sao thế? - Bác sĩ nói - Bà mệt rồi đấy.
Thiếu phụ lắc đầu không thốt nên lời, nước mắt ròng ròng trên má.
Người thầy thuốc liền cúi xuống:
- Bà để tôi bế cháu.
Chị yếu quá, không còn đủ sức để cưỡng lại ý muốn của bác sĩ, nên đành
rời con. Bác sĩ trao đứa con cho người vú.
- Chị nên đặt trả về giường cậu ấy.
- Thưa ông, vâng.
Chị vú bế đứa bé đi mà nó vẫn ngủ. Người mẹ liền nấc lên, lòng dạ tan
nát.
- Tội thân con, rồi sau này con sẽ ra sao?
Người hộ lý cố khuyên giải nhưng ngay sau đó tiếng khóc chấm dứt. Sức
thiếu phụ đã kiệt. Bác sĩ tiến đến cạnh chiếc bàn kê ở cuối phòng. Trên bàn
là một xác đứa bé thai phủ một chiếc khăn bông to, ông nhấc chiếc khăn lên
nhìn. Bác sĩ đứng khuất sau tấm bình phong ngăn cách với giường người
ốm, thiếu phụ đoán được ông ta đang làm gì.