1.
Tảng sáng hôm ấy, trời âm u và ảm đạm. Mây phủ nắng bầu trời và
không khí khô báo hiệu sắp có tuyết. Một người hầu gái bước vào gian
phòng có một đứa bé đang ngủ. Chị kéo rèm và bất giác đưa mắt nhìn ngôi
nhà trước mặt, một ngôi nhà cao, tường trát vữa, với dãy hành lang có
nhiều cột giả đá hoa cương. Đoạn chị đến bên giường đứa bé.
- Nào, Philip, dậy đi em! - Chị gọi. Chị kéo chân, bế đứa bé xuống nhà
dưới. Đứa bé chưa tỉnh hẳn.
- Mẹ muốn gặp em đấy - Chị nói.
Chị mở cửa một căn phòng ở dưới nhà, bế đứa bé đến đặt ở chiếc giường
có một thiếu phụ đang nằm. Đó là mẹ đứa bé. Chị dang hai tay ra và đứa bé
liền nép vào lòng mẹ. Nó không hỏi tại sao nó bị đánh thức. Thiếu phụ hôn
mắt con và đưa hai bàn tay nhỏ bé và gầy guộc lần mò bên ngoài tấm áo
ngủ bằng nỉ trắng, sờ nắn tấm thân ấm áp của thằng bé. Chị ôm ghì con vào
lòng.
- Con buồn ngủ ư, con yêu của mẹ? - Thiếu phụ hỏi.
Giọng chị đã rất yếu tựa như một nơi xa xăm nào vẳng đến. Đứa bé
không trả lời mà chỉ nhoẻn miệng cười. Nó cảm thấy rất sung sướng được
nằm trên chiếc giường rộng, ấm áo trong vòng tay biết bao êm ái này. Nó
cố thu mình nằm gọn trong lòng mẹ. Nó hôn mẹ nó trong cơn ngái ngủ.
Một lát sau mắt nó ríu lại và nó ngủ tít. Người bác sĩ đến cạnh giường:
- Trời, đừng đưa cháu đi vội - Thiếu phụ rên rỉ.