Philip đỏ mặt nhưng đang trong cơn giận, chàng không cần biết mình có
thể lố bịch.
- Tôi có thể cung cấp cho anh nhiều. Chàng nhớ đến lời của bác mình là
phải qua ba thế hệ mới tạo ra được một con người quý phái. Lời nói này
cũng như câu tục ngữ “ít bột không gột nên hồ”. Trước hết anh phải là con
trai một nhà quý phái đã được học ở trường công này rồi đến Oxford hoặc
Cambridge.
- Có lẽ trường Edimburg cũng không ăn thua? Tôi nghĩ như vậy - Weeks
hỏi.
- Và anh ta nói tiếng Anh như một nhà quý phái, ăn mặc hợp thời và nếu
như anh ta đã là quý phái thì lúc nào cũng có thể xác định được thằng cha
nào là quý phái.
Càng nói thì Philip dường như càng nhận ra những định nghĩa của mình
có phần nào chưa thỏa đáng nhưng biết làm thế nào: đó chính là điều chàng
muốn diễn đạt mà mọi người quen biết xưa nay cũng muốn nói như vậy.
- Như vậy thì rõ ràng tôi không phải là quý phái rồi, - Weeks tiếp tục, -
không hiểu tại sao cậu lại ngạc nhiên đến thế vì tôi là người biệt giáo.
- Tôi hoàn toàn không hiểu người theo thuyết nhất thể là thế nào? -
Philip nói.
Weeks lại kỳ cục nghiêng đầu qua một bên, và có lẽ chỉ chút nữa là được
nghe anh ta ríu rít.