Cả đời chưa bao giờ Philip thấy bối rối như vậy, nên chàng mới thăm dò
Weeks. Chàng phải thận trọng là vì chàng dễ làm cho người ta chế giễu, và
cái tính hài hước chua cay của người Mỹ nói về giáo hội Anh làm chàng
lúng túng ngại ngùng. Nhưng Weeks chỉ càng làm chàng bối rối thêm. Anh
làm Philip công nhận rằng người miền Nam nước Đức trong nhà thờ giáo
hội Dòng Tên là những người vững tin vào chân lý giáo hội Anh quốc. Từ
đó, anh dẫn dắt chàng đến chỗ phải thừa nhận rằng người đạo Hồi và đạo
Phật cũng tin chắc vào chân lý của tôn giáo họ. Nếu mọi người đều tin
mình có chân lý thì dường như riêng anh tin mình có chân lý cũng chẳng có
ý nghĩa gì. Weeks không có ý phá hoại niềm tin của bạn nhưng anh hết sức
quan tâm đến tôn giáo và thấy đó là câu chuyện hấp đẫn. Anh trình bày một
cách chính xác những quan điểm của chính mình khi anh tuyên bố anh
không tin chút nào ở hầu hết mọi điều người khác tin. Có lần Philip hỏi anh
một vấn đề mà Philip nghe bác mình đưa ra ở tòa cha sở, khi câu chuyện
rơi vào một tác phẩm duy lý chữ nghĩa ôn hòa đã gây tranh luận trên báo
chí hồi ấy.
- Nhưng vì sao cậu khẳng định cậu đúng còn những người kia như St.
Anselme và St. Augustine là sai?
- Cậu muốn nói họ là những học giả hết sức thông minh uyên bác, trong
khi đó cậu lại quá nghi ngờ không biết tôi có phải là một trong hai người ấy
không? - Weeks hỏi.
- Vâng - Philip ngập ngừng trả lời vì câu hỏi anh đặt ra như vậy dường
như không đúng chỗ.
- St. Augustine tin rằng quả đất bằng phẳng và mặt trời quay quanh trái
đất.
- Tôi không hiểu điều này chứng minh cái gì?