Nhưng vừa dứt lời chàng đã thấy mình không còn tin Chúa nữa. Ðiều đó
làm cho chàng nghẹn thở tựa như đâm đầu xuống dòng nước lạnh. Chàng
nhìn Weeks với cặp mắt hốt hoảng. Chàng bỗng thấy sợ hãi và vội vàng từ
giã Weeks. Chàng muốn một mình thanh vắng. Từ trước đến nay chưa bao
giờ chàng trải qua một cơn sửng sốt như vậy. Chàng hết sức suy nghĩ về
điều đó, một điều rất lý thú dường như có liên quan đến cả đời chàng,
(chàng cho rằng quyết định của mình về vấn đề này nhất định sẽ tác động
sâu sắc đến quá trình diễn biến của cuộc đời) và một chút sai lầm cũng có
thể dẫn đến một kiếp đọa đầy mãi mãi; nhưng đang ngẫm nghĩ chàng càng
tin, và trong mấy tuần sau đó, mặc dù say sưa đọc sách vở có khuynh
hướng hoài nghi chủ nghĩa, việc đó chỉ làm cho chàng nhiễm sâu thêm điều
mà chàng mới cảm thấy theo bản năng. Thực ra việc chàng không còn tín
ngưỡng không phải vì lý do này hay lý do nọ, mà vì chàng không có lòng
sùng đạo. Niềm tin áp đặt cho chàng là từ bên ngoài, do hoàn cảnh xung
quanh, do có tiền lệ. Một môi trường mới, một gương mẫu mới đã tạo cho
chàng điều kiện tự tìm thấy mình. Chàng vứt bỏ niềm tin thời thơ ấu một
cách hoàn toàn giản đơn như vứt bỏ chiếc áo choàng lâu rồi không dùng
đến. Thoạt đầu, chàng thấy cuộc sống như xa lạ, quạnh hiu, như không có
niềm tin đã từng là nơi nương tựa vững chắc dù chẳng bao giờ chàng nghĩ
như vậy. Chàng cảm thấy như một người đã quen chống gậy, bỗng thấy
mình phải đi không, không dựa được vào đâu, mà ngày dường như thực sự
lạnh lẽo hơn, và đêm thì càng vắng vẻ. Nhưng chàng vẫn vững tinh thần do
cảnh sống sôi động làm cho cuộc đời trở thành một cuộc phiêu lưu mạo
hiểm ly kỳ và trong giây phút chàng thấy mình nhẹ nhõm như trút bỏ xong
cái gánh nặng không chịu nổi của cây gậy đã vứt sang một bên và của chiếc
áo choàng đã rơi khỏi hai vai. Trong bao nhiêu năm chàng buộc phải chấp
nhận những nghi lễ tu hành là bộ phận khăng khít của lòng tín ngưỡng.
Chàng nhớ lại những bài kinh khai lễ phải học thuộc lòng, những buổi lễ
kéo dài trong nhà thờ lớn, phải ngồi dự từ đầu đến cuối mà chân tay thì
muốn cử động. Chàng nhớ lại những lần đi bộ ban đêm qua những con
đường lầy lội đến nhà thờ xứ đạo ở Blackstable và sự lạnh lẽo của tòa nhà
hoang vắng, chàng ngồi xuống, chân lạnh ngắt như nước đá, ngón tay tê