bách. Chàng có thể hít thở thoải mái hơn trong một bầu không khí nhẹ
nhõm, chàng chỉ chịu trách nhiệm với mình về những việc mình làm. Tự
do! Rốt cuộc chàng đã được làm chủ lấy mình. Do thói quen từ xưa, chàng
bất giác cảm tạ Thượng Ðế rằng chàng không còn tin Người nữa.
Say sưa tự hào về trí thông minh và lòng can đảm của mình, Philip
khoan thai bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng sự mất lòng tin không làm thay
đổi bao nhiêu cách ăn ở của mình như chàng đã tưởng. Dù chàng đã vứt bỏ
những giáo lý cơ đốc, không bao giờ chàng nảy ra ý nghĩ phê phán đạo đức
cơ đốc; chàng công nhận những đức tính của đạo cơ đốc và quả thực chàng
nghĩ rằng đem thực hành những đức tính đó cho mục đích của chính chúng
chứ không nghĩ đến thường phạt thì thật là cao quý.
Hiếm có dịp thì thố cử chỉ anh hùng ở nhà trọ bà giáo sư, nhưng đúng là
chàng có phần thật thà hơn trước và chàng cố ép mình ân cẩn hơn ngày
thường với các bà đần độn, sắp về già thỉnh thoảng bắt chuyện với chàng.
Lời nguyền rủa nhẹ nhàng, những tính từ dữ dằn điển hình trong ngôn ngữ
mà trước đây chàng đã từng trau dồi như là tiêu biểu cho nam tính thì nay
chàng lại rất cần né tránh.
Sau khi giải quyết toàn bộ vẩn để này một cách thõa mãn, chàng cố
không nghĩ đến nó nữa, những nói thì dễ hơn làm, và chàng không thể
không thấy hối tiếc, không che giấu được nỗi hồ nghỉ thỉnh thoảng ray rứt
lòng mình. Chàng còn rất trẻ, và rất ít bạn bè nên đối với chàng vấn đề vĩnh
cửu chẳng có gì đặc biệt hấp dẫn và chàng có thể từ bỏ ý nghĩ đó không
khó khăn gì, nhưng có một việc làm chàng khổ sở, chàng hằng tự nghĩ như
vậy là vô lý và cố chế nhạo mình để gạt bỏ những cảm xúc ấy; nhưng rồi
nước mắt cứ thực sự rưng rưng khi chàng nghĩ rằng sẽ không còn bao giờ
gặp lại người mẹ xinh đẹp nữa. Từ ngày mẹ mất, biết bao năm tháng trôi
qua; tình yêu của mẹ đối với chàng cũng trở nên vô cùng quý giá. Biết bao
năm tháng trôi qua và đôi khi cái tinh thần ngoan đạo kính Chúa của những