bậc tổ tiên, không biết từ bao đời tác động tới chàng mà chàng không hay,
làm chàng hoảng sợ. Chàng nghĩ rằng có lẽ mọi sự đều đúng như vậy và có
lẽ sau bầu trời xanh lơ trên kia, có một ông Thượng đế đố kỵ sẽ trừng phạt
những kẻ vô thần trong ngọn lửa đổi đời. Những lúc đó lý lẽ cũng không
thể giúp chàng được gì. Chàng hình dung những cơn đau thể xác nhất định
sẽ kéo dài bất tận, chàng lo sợ muốn phát ốm, người đẫm mồ hôi. Cuối
cùng, chàng tuyệt vọng nhủ thầm:
“Xét cho cùng, đâu phải lỗi tại ta. Ta không thể bắt mình phải tin, nếu rốt
cuộc có một Ðấng Thượng đế, mà Người sẽ trừng phạt ta vì ta thành thật
không tin Người, thì ta cũng không thể nào làm khác”.