cóng, nặng trĩu. Chao ôi! Ngày ấy chàng buồn phiền biết bao nhiều. Cho
nên khi thấy mình thoát khỏi cảnh đó, tim chàng nhảy lên reo vui.
Chàng ngạc nhiên thấy mình đã từ bỏ tín ngưỡng để dàng đến thế. Chàng
cho rằng mình vững vàng già dặn là nhờ sự thông minh khéo léo của bản
thân chứ chàng không ngờ đã hành động khôn ngoan theo cái bản năng tự
nhiên tiềm ẩn trong mình. Chàng hết sức hài lòng về mình. Tuổi trẻ vốn
không thích những quan điểm khác mình, nên chàng xem thường không ít
Weeks và Hayward vì họ toại nguyện với cái cảm xúc mơ hồ mà họ gọi là
Thượng đế, và không muốn tiến tới một bước nữa mà với chàng dường như
quá hiển nhiên.
Một hôm, chàng đi một mình lên ngọn đồi để ngắm cảnh, không hiểu vì
sao mà cảnh trí xung quanh bao giờ cũng làm cho chàng hết sức thích thú.
Bây giờ tuy đã vào mùa thu song vẫn còn nhiều ngày trời trong không mây;
và lúc ấy bầu trời như rực rỡ huy hoàng hơn. Tạo hóa như có ý gắng làm
cho những ngày đẹp trời cuối cùng này càng thêm tráng lệ. Chàng nhìn
xuống cánh đồng rung rinh dưới nắng trải rộng trước mắt, xa xa là mái nhà
của thành phổ Mannehim và xa hơn nữa mờ mờ hình dáng của thị trấn
Worms.
Ðây đó lóe lên một vết sáng chói hơn, đó là dòng sông Rhin. Khoảng bao
la kỳ lạ này rực rỡ một màu vàng đậm. Philip đứng đó, lòng rộn ràng một
niềm hân hoan đích thực; chàng nghĩ tới Quỷ Xa tăng đã từng đứng với
Jesus trên ngọn núi cao kia, chỉ cho Người xem vương quốc trần gian như
thế nào. Say sưa với cảnh đẹp, ngỡ như toàn bộ thế gian này đã phơi bày ra
trước mắt và chàng nóng lòng muốn bước xuống để tận hưởng. Chàng thoát
khỏi những định kiến, những lo ngại bình thường. Chàng có thể đi theo con
đường của mình không còn hết hồn sợ hãi lửa địa ngục. Bỗng nhiên chàng
nhận thấy mình cũng đã trút được trách nhiệm nặng nề đã làm cho mỗi
hành động của đời mình lúc nào cũng thành một vấn đề quan trọng cấp