ngữ tiếng Anh. Ban ngày, Philip tò mò đi qua con đường nhỏ gần một cây
cầu cũ kỹ với những mái nhà trắng gọn gàng sạch sẽ, sơn xanh, theo
Hayward thì cô Trude sống ở đây; nhưng những mụ đàn bà với bộ mặt thú
vật, má trát bự phấn, bước ra khỏi cửa gào lên gọi chàng, làm chàng phát
sợ, và chàng hốt hoảng chạy trốn khỏi những bàn tay thô bạo đang cố giữ
lấy mình. Trên hết chàng mong sao được nếm trải mọi thứ trên đời này,
chàng tự nhận thấy mình lố bịch là vì vào lứa tuổi chàng mà chàng vẫn
chưa được hưởng điều mà mọi cuốn tiểu thuyết đã dạy cho chàng là quan
trọng nhất đời, nhưng bất hạnh thay, chàng lại có một năng khiếu nhìn được
sự vật đúng như thật trạng của nó và chàng đã bắt gặp một thực tế khác xa
với lý tưởng trong mộng của mình. Nói lứa tuổi thanh niên là lứa tuổi hạnh
phúc thật là ảo tưởng, ảo tưởng của những ai đã hết thời son trẻ. Nhưng
thanh niên thì biết rằng họ bất hạnh vì tâm hồn họ đã thấm nhiễm biết bao
lý tưởng không thực tế rồi khi va chạm với thực tế, mình mẩy họ mới tím
bầm đầy thương tích. Dường như họ là nạn nhân của một âm mưu, bởi vì
sách vở mà họ đọc được lý tưởng hóa do nhu cầu tuyển chọn, và những câu
chuyện của cha anh nhìn lại quá khứ đã bị lãng quên, qua một lớp sương
mù màu hồng, đã chuẩn bị cho họ bước vào cuộc đời không thực tế. Họ
phải tự mình khám phá rằng tất cả những điều họ đã đọc, tất cả những điều
người ta kể cho họ nghe đều là dối trá và dối trá; và mỗi sự phát hiện chẳng
khác gì lại thêm một mũi đinh nữa ghim vào thân thể trên cây thập tự cuộc
đời. Có điều lạ lùng là mỗi một người đã trải qua sự vỡ mộng cay đắng đó,
bằng một thứ nội lực còn mạnh mẽ hơn, chính anh ta lại đến lượt mình góp
phần vào đó mà không hề hay biết. Không có điều gì tệ hại hơn cho Philip
như tình bạn của Hayward đối với chàng. Anh ta là con người không nhìn
sự đời bằng chính mắt mình mà chỉ nhìn qua cái khí văn chương, và anh ta
nguy hiểm vì anh ta lừa dối chính mình bằng một niềm tin chân thật. Anh ta
thực thà nhầm lẫn nhục cảm của anh ta với cảm xúc lãng mạn, tính dao
động với tính nghệ sĩ, sự lười biếng với sự thanh thản của một triết gia. Khi
phải cố gắng lập luận tế nhị, thì đầu anh ta lại tỏ ra tầm thường, nhìn cái gì
cũng thấy đôi chút lớn hơn so với quy mô cuộc đời và những đường nét mờ
nhạt trong lớp mây mù dát vàng của tính đa cảm. Anh ta nói dối, mà không