- Chẳng lẽ cô lại nghĩ tôi sẽ kể với bác ấy hay sao?
- Thế anh hứa chứ?
Khi anh hứa rồi, nàng mới kể chuyện một sinh viên mỹ thuật ở một
buồng gác trên nàng, làm thế nào… nhưng rồi nàng lại ngừng.
- Tại sao anh không ham mê nghệ thuật? Anh vẽ đẹp là thế?
- Cũng không đẹp lắm đâu.
- Để dành cho người khác nhận xét. Je m’y connais
và tôi tin rằng anh
sẽ có những tố chất của một nghệ sĩ lớn đấy.
- Cô thử tưởng tượng xem, nếu tôi đột ngột báo cáo với bác tôi là tôi
muốn đi Pari theo ngành mỹ thuật, thì nét mặt của bác William sẽ như thế
nào.
- Anh đã được tự mình làm chủ rồi kia mà, đúng không?
- Cô cố đánh trống lảng rồi. Xin cô kể tiếp đi.
Cô Wilkinson khẽ cười rồi tiếp tục: đã nhiều lần chàng sinh viên mỹ
thuật nọ và nàng gặp nhau trên cầu thang, mà nàng cũng không đặc biệt để
ý. Nàng thấy chàng có cặp mắt đẹp và ngả mũ chào nàng cực kỳ lễ phép.
Một hôm, nàng nhận được một bức thư của anh chàng. Chàng nói rằng
chàng thiết tha yêu nàng từ nhiều tháng nay, chàng cứ đứng quanh bên cầu
thang đợi nàng đi qua. Chao ôi! Bức thư thật là hấp dẫn. Dĩ nhiên là nàng
không trả lời, nhưng có người đàn bà nào lại không thích đọc những lá thư
như vậy? Và ngày hôm sau, lại một lá thư nữa, một lá thư kì diệu, nồng
nàn, thống thiết. Lần sau, gặp anh chàng trên cầu thang nàng không biết