trên một tấm rào chắn dọc đường cái, còn Wilkinson khinh khỉnh nhìn
những cây du oai vệ trước mặt họ. Rồi có các nhà hát nữa chứ. Vở thì tuyệt
diệu, còn diễn xuất thì vô song. Nàng thường đi với bà Foyot, mẹ các cô gái
mà nàng dạy dỗ, khi bà ta đi thử quần áo.
- Chao ôi! Khổ thay là cảnh nghèo!. - Nàng kêu lên - Những bộ quần áo
đẹp đẽ kia, chỉ ở Pari người ta mời biết mặc thế nào, chứ không phải là để
có thể mua nổi! Tội nghiệp bà Foyot! Bà ấy không có dáng. Thỉnh thoảng
anh chàng thợ may bảo nhỏ tôi: “Chà, thưa cô, giá mà bà ấy có dáng người
như cô”.
Lúc ấy, Philip mới để ý tới những đường nét tròn trĩnh mà nàng lấy làm
tự hào.
- Ở Anh đàn ông dớ dẩn lắm! Học chỉ nghĩ tới bộ mặt. Nước Pháp là một
đất nước của những người biết yêu, họ hiểu rằng hình dáng của con người
mới là điều quan trọng.
Trước đây, Philip chưa bao giờ nghĩ tới những chuyện như thế, những
bây giờ anh nhận ra rằng, mắt cá của cô Wilkinson to và xấu xí. Nhưng anh
vội vàng nhìn đi chỗ khác.
- Anh phải đi Pháp. Tại sao anh lại không đến ở Pari một năm, nhất định
anh phải học tiếng Pháp, việc này sẽ deniaiser
anh.
- Thế là thế nào? - Philip hỏi.
Nàng cười ranh mãnh:
- Anh phải tìm ra nghĩa nó trong từ điển. Ở Anh đàn ông không biết cách
đối xử với phụ nữ. Họ nhút nhát quá. Đàn ông mà nhút nhát thì thật là buồn