bọn gái đĩ quý phái to béo nhất trong phòng. Đó là một Pari thô bỉ mà ông
giới thiệu với Philip, nhưng Philip xem tất cả những việc đó bằng cặp mắt
mù quáng, và ảo tưởng. Một buổi sáng sớm anh chạy ra ngoài khách sạn,
đến đại lộ Champs-Elysees và đứng ở quảng trường La Concorde. Lúc ấy
là tháng Sáu, Pari cũng óng ánh như bạc với bầu không khí dịu dàng. Philip
thấy có cảm tình với mọi người. Nhưng rốt cuộc rồi anh cũng nghĩ đến
những chuyện tình lãng mạn.
Họ ở lại một tuần và đến chủ nhật thì rời khởi nơi này. Đến khuya về tới
căn phòng bẩn thỉu của mình ở Barnes anh mới quyết định thôi tập sự và đi
Pari học mỹ thuật nhưng để không ai phải nghĩ là anh không biết điều, anh
dứt khoác ở lại sở cho hết năm học việc. Anh được nghỉ phép vào nữa sau
tháng Tám và khi đi anh sẽ báo cho ông Herbert Carter biết là anh không
trở lại. Nhưng dẫu Philip có cố gắng hàng ngày đến sở, anh cũng không còn
tâm trí nào để ý đến công việc dù chỉ giả vờ. Anh chỉ có nghĩ tới tương lai.
Giữa tháng Bảy không có việc gì nhiều, anh thường nghỉ lấy cớ là phải đi
nghe những buổi lên lớp chuẩn bị cho kỳ thi sát hạch đầu tiên. Anh dùng
thì giờ này để đến phòng trưng bày tranh ảnh quốc gia. Anh đọc sách báo
nói về thủ đô Pari, về hội họa. Anh miệt mài với Ruskin. Anh đọc nhiều tác
phẩm của Vassari
viết về cuộc đời các họa sĩ. Anh thích tác phẩm của
Correge
và anh tưởng mình đang đứng trước một kiệt tác tuyệt vời nào đó
và kêu lên: “ Anch ’is Son’ pittore
”
. Anh không do dự nữa, tin chắc rằng
mình có những yếu tố để trở thành một họa sĩ lớn.
- Nói cho cùng, tốt nhất là ta thử xem - Anh tự nhủ - Việc lớn ở đời ta
phải mạo hiểm.
Trung tuần tháng Tám, ông Carter phải đi Scotland một tháng và trưởng
phòng quản trị đảm nhiệm công việc của sở. Ông Goodworthy tỏ ra vừa
lòng Philip từ sau chuyến đi Pari. Giờ đây Philip biết rằng chẳng bao lâu